Chương 10

132 16 0
                                    

16

"Cho nên, dì thực sự.......vì bảy vạn, đem tôi.....bán cho Từ Mậu Nhiên?"

Giọt lệ lớn kia, như thuỷ tinh từ trên cao rơi xuống, cuối cùng lấp lánh vỡ tan trong tro bụi.

"Thực xin lỗi, A Trình! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Dì không còn cách nào khác....." Bà ấy khóc đến thương tâm, thương tâm đến ngay cả Đinh Trình Hâm cũng hốt hoảng, hốt hoảng nghi ngờ rằng cái người đang áy náy sám hối động lòng người trước mắt liệu có phải thực sự là người đã tự tay đem mình giao cho tên ác ma kia không.....

"Dì...ngay từ đầu, có biết không?" Thanh âm Đinh Trình Hâm run rẩy, cậu hỏi hết lần này đến lần khác, "Dì Vân! Tôi hỏi dì.....ngay từ đầu, dì! Có biết hay không?"

Thanh âm kia tựa như bị đè nén trong cổ họng, đến cuối cùng, giống như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, mới có thể phát ra một chút nhỏ thanh âm.....

Trình Vân không dám ngẩng đầu nhìn cậu, tuyệt vọng cùng áy náy lan khắp lục phủ ngũ tạng bà, bà vô pháp sám hối, nhưng bà lại chỉ có thể sám hối. Bà biết chính mình không chỉ thay đổi quỹ đạo nhân sinh của một đứa trẻ, còn thay đổi tình yêu và kỳ vọng của nó đối với thế giới này, giết chết kỳ vọng tốt đẹp nhất của nó đối với loài người.....

"Dì Vân" Cậu gọi bà "Xin dì, xin dì, nói không biết đi!" Đinh Trình Hâm quỳ trước mặt bà, gần như cầu xin, "Xin dì, xin dì đấy!"

Trình Vân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đầy nước mắt của đứa nhỏ trước mặt, trong nháy mắt, bà tựa như nhìn thấy Đinh Trình Hâm của mấy chục năm trước, trong đôi mắt đẹp như vậy, giống như búp bê thuỷ tinh, tràn đầy khát khao với thế giới này. Cậu khi ra đi không khóc, nhưng bà lại khóc.

Làm sao có thể nói là không biết được chứ? Nói không biết một người đàn ông nhận nuôi một thiếu niên xinh đẹp mười một mười hai tuổi có thể sẽ xuất phát từ suy nghĩ như thế nào? Làm sao có thể nói không biết, nói không biết ngay cả cái thủ tục nhận nuôi cũng phải vừa ép buộc vừa dụ dỗ, khăng khăng muốn nhận nuôi một cậu thiếu niên xinh đẹp rốt cuộc là có tâm tư gì?

Trình Vân không phải không biết, bà chỉ là từ bỏ lựa chọn.....

"huhuhu......Châu Châu bị bệnh, bảy vạn, có thể.....cứu mạng...."

Từ đầu đến cuối, không biết, chỉ có mười hai tuổi là Đinh Trình Hâm, và mảng lá phong rơi đầy hai bên đường trước khi rời đi.......

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy trong đầu như có một tiếng nổ lớn, lục phủ ngũ tạng khó chịu giống như bị xé rách, cậu chầm chậm đứng lên. Cậu có thể nói cái gì? Cậu nên nói cái gì? Cậu còn có đủ tự tin mà nói cái gì? Cậu thậm chí vô pháp nói ra câu kia: "Vì sao, tôi lại là người phải hy sinh?"

Bà ấy chỉ là, chỉ là đã chọn đứa con ruột của mình..... Chỉ là, chỉ là không có chọn cậu, cũng không đưa cho bọn họ lựa chọn nào khác.... Nhưng bất kỳ ai, hẳn cũng sẽ chọn con ruột của mình đi? Cho dù, Đinh Trình Hâm từng thực sự rất muốn trở thành con trai của bà....

Nước mắt ngừng rơi trên gương mặt cậu, ngực có một loại đau đớn tràn tới, ngươi bị thương tổn sâu như vậy, lại chẳng có tư cách nói một chút gì đó sao? Tiền đề của yêu trước nay luôn có thể mong đợi, tiền đề của hận là có tư cách đợi mong.....

Đinh Trình Hâm lảo đảo lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy hết thảy kể từ lúc bắt đầu đều buồn cười cùng bất đắc dĩ như vậy, đột nhiên, cậu cảm thấy thế giới trước mắt bắt đầu xoay tròn, một chân bỗng giống như dẫm trên mây, cả thân thể mất thăng bằng ngã về phía sau....

Cậu nhìn thấy ngọn đèn trên đỉnh động mơ hồ dần trở nê rõ ràng, cuối cùng nghe thấy thanh âm ôn nhu lại kiên định vang lên bên tai: "Anh, anh, không sao rồi! Không sao rồi! Đều đã qua rồi! Chúng ta, không sao rồi....."

Cậu nằm trong vòng tay hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, cái ôm của thiếu niên đã biến thành ấm áp hữu lực như vậy, Đinh Trình Hâm trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nhanh như vậy, hắn đã cao lớn như vậy rồi.......

Trình Vân bị cảnh tượng trước mắt doạ, bà bước lên nhìn Đinh Trình Hâm "Thực xin lỗi A Trình, dì không cố ý, dì thực sự không cố ý....."

Lưu Diệu Văn thuận thế trực tiếp đem người xoay lại ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt đầu Đinh Trình Hâm lên vai mình, tựa như không muốn để anh nhìn thấy người trước mắt thêm một chút nào nữa!

Hắn đối mặt với Trình Vân: "Dì Vân, dì muốn xin lỗi, anh tôi nhận được rồi. Nhưng nếu dì muốn nhận được sự tha thứ, có phần quá đáng rồi đấy....."

Lưu Diệu Văn ngữ khí bình thản, tựa như đang cùng một học sinh không nghe lời kiên nhẫn giảng đạo lý, nhưng Trình Vân lại đông cứng tại chỗ động cũng không dám động. Dù cho ánh sáng u ám, nhưng Trình Vân như cũ vẫn nhìn thấy hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn trong ánh mắt thiếu niên kia, thứ đó là ánh mắt của một thiếu niên nên có? Thứ đó là ánh mắt mà một thiếu niên nhìn người khác sao?

"Có những chuyện, đã qua rồi. Nhưng đã qua rồi, không đại biểu đã qua rồi. Dì muốn anh tôi phải như thế nào? Nói với anh ấy, các người cũng chẳng dễ dàng gì, đều là bị ép phạm sai lầm, không cố ý thì liền được tha thứ? Dì Vân, phải khuyên giải chính bản thân mình rằng trong ngàn vạn người vì sao lại chỉ có bản thân phải chịu thương tổn đã rất phí khí lực rồi, nếu như ngay cả cơ hội oán hận kẻ đồng lõa cũng bị tước đoạt, vậy cũng có phần quá đáng thương rồi...... Dì nói, có đúng không?"

Nói xong Lưu Diệu Văn tựa như một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này, trong ánh mắt phức tạp có một tia ghét bỏ nhỏ khó nhận ra. Nhưng hắn vẫn như cũ ôn nhu nói với người bên tai: "Anh, chúng ta về nhà nhé?"

Đinh Trình Hâm tựa đầu vào vai hắn, khẽ gật đầu.

Lưu Diệu Văn trực tiếp đem người ôm lên: "Về nhà!"

//


Nghiêm Hạo Tường phát hiện chỗ cũ không có ai, nhất thời có chút bực bội.

"Chơi cái trò này mà cũng nôn được....."

Làm đương sự đang nôn là Hạ Tuấn Lâm rất không vui, "Này, cần anh quản à? Là anh tự muốn đi cùng?"

"Là tôi sợ cậu nôn lên người người khác, hết cách rồi, giới hạn đạo đức của tôi không cho phép."

"Oa, anh nói chuyện thực sự rất khó nghe, anh có biết không?"

"Bây giờ cãi lại cũng nhanh đấy nhỉ? Không phải lúc nãy nữa rồi?"

"Ý anh là gì, anh xem Lưu Diệu Văn chẳng nói nhiều giống như anh, Lưu Diệu Văn...." Hạ Tuấn Lâm nhìn khắp bốn phía, "Vãi, tiểu tử này tôi nôn luôn ra rồi, nhóc đấy chạy rồi?"

"Không thì sao? Bộ dáng nôn của ngài đây có gì đẹp để thưởng thức?"

"Tiểu tử này không có nghĩa khí, đợi tôi bắt được.......Lưu Diệu Văn!" Hạ Tuấn Lâm khoa tay múa chân trong không khí, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng tay cậu. Chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ôm một người trong lòng, từng bước lớn đi về phía này, bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh sợ, nhưng ngay tức khắc hai người đều phản ứng lại kịp, nhanh chóng tiến lên.

"Làm sao vậy, Diệu Văn?"

Đinh Trình Hâm an tĩnh tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Lưu Diệu Văn nhìn hai người, không có nhiều cảm xúc, chỉ như tự thuật một câu.

"A Tường ca, Tiểu Hạ ca ca, chúng ta về nhà đi!"

//


"Bọn em gặp dì Vân rồi....." Nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ say, Lưu Diệu Văn nói.

Nghe đến cái tên này, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đồng thời đều nhìn về phía Lưu Diệu Văn, chỉ là, trong mắt Hạ Tuấn Lâm là nghi hoặc, mà trong mắt Nghiêm Hạo Tường lại là chấn kinh.

Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng ngủ, cái người đó, ngay cả Nghiêm Hạo Tường lúc nhắc đến, cũng sợ không khống chế được thanh âm.

"Lúc em tới, bà ấy đang khóc, anh em cũng đang khóc, khóc đến lợi lại, sắp không đứng vững được nữa!" Thời điểm Lưu Diệu Văn nói ra, mắt thường cũng có thể thấy được là đau lòng.

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vai hắn, an ủi thiếu niên có chút hoảng loạn trước mắt: "Không sao đâu, đừng sợ, Diệu Văn!"

"A Tường ca, anh nói xem, anh trai em anh ấy...."


//

Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại, mặt trời xuống núi rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ cái gì, hắn cũng chẳng bật đèn, cả thân ảnh ẩn trong bóng tối. Bóng tối ngoài cửa sổ dần dần đậm đặc hơn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên đầu giường tản ra.

Đinh Trình Hâm bật đèn lên, Lưu Diệu Văn quay đầu lại.

"Sao lại không bật đèn?"

Lưu Diệu Văn trầm mặc nhìn người trước mắt, hắn không nói chuyện, tại thời điểm Đinh Trình Hâm không biết hắn rốt cuộc là đang nhìn cái gì, lại đột nhiên đứng lên, mấy bước liền đem Đinh Trình Hâm kéo vào trong lòng, ôm rất chặt, chặt đến mức khiến cho Đinh Trình Hâm đối mặt với hắn như vậy liền sinh ra từng trận đau lòng.

"Sao vậy?" Cậu ôn nhu hỏi.

"Không sao cả, chính là, anh, em rất nhớ anh!" Hắn trả lời.

Đinh Trình Hâm trong nháy mắt sững người. Trong mắt cậu lưu chuyển rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, dần dần bị chính mình xoa dịu, cậu luôn như vậy, cũng đã quen như vậy, lại cũng sợ hãi chính mình như vậy.

"Thực xin lỗi, Diệu Văn. Sinh nhật vui vẻ......"

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ