11
Tầng 17 cao ốc bỏ hoang, nữ hài mái tóc dài ướt sũng dính vào gương mặt, nàng ngồi trên cửa sổ căn phòng chưa hoàn thiện, váy dài màu lam nhạt bị nước mưa nhuộm thành màu xanh đậm, hoa cam cúc thêu trên váy cũng bị nước mưa ép đến mất đi sức sống.
Nàng đến không mang theo dù.
Bên ngoài toà lầu cũ mưa vẫn cứ rơi. Nghe thấy âm thanh vọng tới, nàng ngoảnh đầu, thấy hai thân ảnh hướng nàng đi tới.
Nàng chậm rãi đứng lên, đứng trên phần tường nhô ra chỉ có 20cm.
Thanh âm kia vừa thê thảm vừa bất lực, bi ai khiến trái tim nàng tựa như bị xét nát.
"Chị! Chị! Cầu xin chị......đừng mà!"
Nữ hài nhìn đứa nhỏ trước mặt, những hình ảnh trước đây từng chút, từng chút một hiện lên trong đầu. Cậu từ khi còn nhỏ xíu lớn thành một thiếu niên như ngày hôm nay, khi ấy nàng nhìn đứa trẻ ngây thơ vô tri đó mà nghĩ rằng, vốn dĩ phải cần qua thật nhiều năm, không nghĩ tới, hiện tại nhớ lại chỉ cần một cái chớp mắt.
Nàng nhìn người đứng bên cạnh thiếu niên, nước mưa trên tóc nhỏ giọt xuống, ánh mắt cậu ngập tràn đồng tình cùng thương hại, nhưng nàng bất đắc dĩ áy náy chỉ có thể nói: "Thực xin lỗi...... nhưng...... làm ơn!"
Nàng cười, cuối cùng dùng ngôn ngữ tay nói với đứa nhỏ kia: "Phải sống......thật tốt."
Ngoài cửa sổ mưa càng nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mặt đất thê lương mà quyết tuyệt. Tiếng mưa đêm đó cũng lớn như vậy, tiếng gào khóc tuyệt vọng của thiếu niên xuyên qua màn mưa, cũng xuyên qua ba người năm đó.
"Trời mưa rồi....." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói.
Nhưng trong phòng thẩm vấn không có cửa sổ.
Viên cảnh sát bên cạnh ra ngoài kiểm tra rồi quay lại nhìn Mã Gia Kỳ gật đầu.
"Cậu làm sao biết được?" Mã Gia Kỳ có chút hiếu kỳ.
Hạ Tuấn Lâm xoa nhẹ ngực mình, "Bởi vì, tôi đau lòng!" Gương mặt cậu rõ ràng là đang trêu đùa, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Mã Gia Kỳ lại từ trong mắt cậu mà cảm nhận được sự tuyệt vọng nặng nề.
Trong phòng thẩm vấn một trận trầm mặc.
Nhất thời, hai người đểu cảm nhận được, nói rằng hai người họ đang dò xét lẫn nhau, không bằng nói đang tự dò xét chính mình.
"Quan hệ của bọn tôi là gì......." Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nâng mặt lên, "Mã cảnh quan, anh thực sự muốn biết sao?"
Mã Gia Kỳ lật mở tài liệu do văn phòng thành phố đảo D cung cấp, lật qua lật lại cho đến khi một giọt nước mắt lớn rơi xuống trang giấy, hắn mới ý thức được, bản thân đang khóc.....
Hắn nghĩ có lẽ hắn cũng không quá đau lòng, hắn chắc là có chút tiếc nuối, cùng khó có thể tưởng tượng nổi, khó tưởng tượng được người mang đến cả thành xuân sắc như cậu, xuất hiện trong cơn mưa đầu xuân, tựa như thiếu niên bước ra từ trong bức tranh, đến tột cùng đã trải qua bi thương nhường nào, mới có thể tại thời điểm nhìn đến chính mình mà che giấu không nổi một mảnh hoang vu nơi đáy lòng....... Mà việc sau đó hắn làm, sợ là muốn đoạt đi ánh sáng duy nhất trên mảnh hoang vu ấy của cậu......
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...