Chương 9

131 16 0
                                    

14

Hôm ấy thời tiết không tệ, hạ thu giao mùa, gió xuân ấm áp, ánh nắng dịu dàng.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vì một con mực nướng mà chạy qua chạy lại khắp quảng trường, không khỏi bật cười.

Nghiêm Hạo Tường một tay cầm chiếc máy bắn bong bóng hình súng máy màu xanh lá, một tay cầm một túi xúc xích nướng, trên người treo đầy các loại búp bê nhiều màu, bộ dạng bi thương chết tâm nhìn chằm chằm hai người trước mắt, yếu ớt hỏi một câu: "Còn phải....bao lâu nữa...."

Đinh Trình Hâm ngoảnh đầu nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp đều là kinh ngạc: "Bây giờ mới giữa trưa?"

Nghiêm Hạo Tường: "......"

"Vì sao....." Con ngươi sâu thẳm của Nghiêm Hạo Tường rơi xuống trên người Hạ Tuấn Lâm "Cậu ta.....cũng theo tới?"

Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của Nghiêm Hạo Tường, đem cái băng đô cài tóc hình gấu nhỏ đội lên đầu hắn.

"Tiểu Hạ và ông nội giận dỗi liền bỏ nhà đi, tạm thời ở nhà bọn tớ. Hơn nữa tới công viên giải trí, vẫn là càng nhiều người càng náo nhiệt mà."

"Bỏ nhà ra đi? Cậu ta không biến mất nửa năm, lão gia tử khả năng cũng không phản ứng kịp là cậu ta bỏ nhà ra đi.... Hơn nữa, cậu không sợ cậu ta điên lên sẽ cho cậu càng náo nhiệt hơn sao?"

"Ừ~Cái đó thực ra....Xì, dựa vào kinh nghiệm trước đây của tớ, phỏng chừng cũng chỉ lên truyền hình hát một bài, hoặc là lên sân khấu nhảy một điệu...... Những cái khác khả năng là không có không gian phát huy nữa đâu~"

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, khoa trương ai oán: "Nam hài cùng nam nhân chính là hai loại sinh vật, qua tối nay Diệu Văn chính là người trưởng thành rồi, chúng ta không thể cho nó một cái hoàn cảnh sống tốt một chút, lại còn mang theo một tên điên, cậu không sợ Diệu Văn sẽ học theo cái xấu của cậu ta sao?"

Hiện giờ Lưu Diệu Văn đang muốn cao thêm một chút, cho nên đem tay để cao lên trên, Hạ Tuấn Lâm thực sự là không với được tới đồ vật trên tay hắn. Hạ Tuấn Lâm vốn không phục, nhưng kết quả vẫn là kết quả, đám người đi ngang qua có thể miễn phí thưởng thức, cậu gấp gáp kéo cánh tay Lưu Diệu Văn nhảy nhảy xung quanh......

Đinh Trình Hâm nhìn hình ảnh trước mắt, trong mắt tràn ngập ôn nhu, ngữ khí lại càng ôn nhu hơn ánh mắt ấy.

Cậu ngừng một lát, nói: "A Tường, nếu như Diệu Văn có thể giống như Tiểu Hạ, vậy thì tốt rồi....."


Cậu từng là đứa nhỏ bị thần bỏ rơi, khi vừa sinh ra, liền không nghe thấy thanh âm của thế giới này. Sau đó, cậu lại là đứa nhỏ bị cha vứt bỏ, nhỏ bé như vậy, bị ném tới một cái làng chài nhỏ, sống chết có số. Lại sau đó, cậu lại bị thế giới này bỏ rơi, người yêu bản thân nhất lựa chọn li khai, đem cậu một mình bỏ lại trên thế gian này, đơn độc đối mặt với bụi gai.

Nhưng, cậu lại lựa chọn tha thứ..... Cho dù phải nguỵ trang thành một bộ dáng khác, cho dù đợi đến khi an tĩnh lại, trong đáy mắt cậu sẽ tràn ngập đau thương, nhưng cậu vẫn như cũ lựa chọn tha thứ.....

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ