33
"Còn về Từ Kính Liêm......."
"Hắn có phải đã biết được gì đó rồi không?"
Mã Gia Kỳ tiếp lời cậu, hắn hiểu rõ Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ bởi vì có người dây dưa với cậu mà ra tay nặng như vậy. Không khó suy đoán, khi đó Từ Kính Liêm cũng không biết Đinh Trình Hâm là ai, nhưng bởi vì sau khi bị cự tuyệt nhiều lần, hắn có khả năng sẽ nhắc tới người này với anh họ của mình, có lẽ còn muốn người anh họ không gì là không làm được này giúp mình..... Mà khi đó Ôn Kế Húc lại đang lo lắng không tìm được người.........
"Hắn có thể......không đáng chết, hắn cứ dây dưa khiến tôi có chút phiền, nhưng mà bị dây dưa...... nhiều năm như vậy, tôi cũng đã quen rồi." Đáy mắt cậu thủy chung không một gợn sóng, "Chỉ đáng tiếc là hắn muốn ép buộc tôi...... dùng chuyện năm đó..... cho nên....."
Cho nên sau đó cũng không cần phải nói nữa, Lưu Phi đương nhiên biết, sau khi cá chết lưới rách, con người sẽ không sợ đánh cuộc lần thứ hai, thứ ba xem lưới có rách hay không.
"Hắn chết rồi, tất nhiên, Ôn Kế Húc chỉ cần để ý một chút, liền tra ra được tôi...... Sau khi tôi từ chối điều kiện của hắn, hắn liền điều Mã cảnh quan năm đó xử lý vụ án của Từ Mậu Nhiên tới, xem như cảnh cáo tôi....."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, "Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa......" liền bị anh tìm ra đáp án.
"Nhiều lúc, tôi không thể kiên trì được nữa, nhưng, lòng tham của con người là vô đáy, tôi lại muốn thử xem~ vạn nhất~ Cho nên, chúng tôi bàn đến mối làm ăn thứ hai, hắn giúp tôi giải quyết hậu quả, còn tôi giúp hắn ở cô nhi viện giành được một đứa trẻ mới....."
Ba một tiếng, ai đó trong phòng kỹ thuật làm rơi bút xuống đất.
Người không thể bò ra từ địa ngục.....
Trong địa ngục bò ra được, đó là một con quỷ mới......
Có lẽ là cái chết của Từ Mậu Nhiên dọa đến viện trưởng, cho nên, những năm này hắn uyển chuyển đẩy đi những yêu cầu khác của Ôn Kế Húc. Vì muốn bảo vệ bản thân đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Từ Mậu Nhiên xé rách da mặt, cho nên hắn chỉ có thể làm như chưa từng trải qua chuyện năm đó..... Tựa như, nơi đó chưa từng có một đứa trẻ tên là Đinh Trình Hâm, cũng chưa từng có một màn trình diễn long trọng chỉ vì hắn mà dựng lên.......
"Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của Ôn Kế Húc, có cái gì xuất hiện trước mặt hắn có sức uy hiếp khủng bố hơn tôi đây?"
"Kỳ thực tôi đã đi...." cậu xoay người "đến bước đường ngày hôm nay, tôi không biết còn có cái gì mà tôi không thể làm..... Chỉ là......" Cậu trầm mặc một lát, đem bản thân giấu đi, cũng đem tất cả những đấu tranh kia ẩn đi, sau đó chỉ còn lại một câu, "Sau này cảm thấy, vẫn là thôi đi...."
Vẫn là thôi đi.....
Đều bỏ đi......
Lâu như vậy cũng nên bỏ đi....
Đinh Trình Hâm nói xong bèn tắt loa đi, lại lần nữa đặt về bên tai mình. "Lưu Cục, lâu như vậy rồi, người của anh chắc là cũng đến rồi nhỉ. Nói với bọn họ, vây ở bên ngoài cho tốt, nếu như có người không cẩn thận leo lên thuyền, nói không chừng, nơi đó liền nổ....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...