22
Thời điểm Trương Chân Nguyên đến tìm Mã Gia Kỳ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng khi vừa nhìn thấy người kia, tim vẫn là không khỏi run lên.
Hắn uống rượu.
Hắn, lại uống rượu.
"Sao cậu lại đến đây? Mã Gia Kỳ rõ ràng là bị tiếng gõ cửa của Trương Chân Nguyên gọi tỉnh, chỉ là thân thể tỉnh rồi, đầu óc vẫn chưa tỉnh. Hắn lựa chọn phương pháp đơn giản tự nhiên nhất, dùng tay gõ gõ vào đầu, muốn trực tiếp dùng bạo lực thức tỉnh nó.
Con người chân chính lười biếng không phải bắt đầu từ không động đậy, tương phản chính là, nó bắt đầu với nỗ lực thay thế hành động thể chất bằng hành động tinh thần.
"Tiểu Hàn của Cục các cậu nhảy tới phụ cận bệnh viện làm việc, nghe nói tôi cũng không nghỉ phép, liền tới xem xem, thuận tiện....." Trương Chân Nguyên đem canh trong tay đặt xuống một bên, "Hắn vô tình hữu ý nhắc tới cậu, nói cậu hôm trước ở trong Cục chuyên chú nghe ghi âm, cứ nghe mãi rồi ném hỏng cả tai nghe của người ta."
"Ừ......" Mã Gia Kỳ trực tiếp thừa nhận.
"Hắn không dám tới quấy rầy cậu, lại có chút lo lắng, ừm, tôi liền trở thành chân chạy thôi~", Trương Chân Nguyên vừa nói vừa đổ canh ra đưa cho Mã Gia Kỳ. "Sao vậy? Cứ luôn cảm thấy cậu gần đây rất không bình thường...."
Mã Gia Kỳ bê bát canh lên, ánh mắt từ đầu đến cuối lại chẳng tập trung, hắn không cách nào trả lời câu hỏi của Trương Chân Nguyên, con người có những lúc rất kỳ lạ, đang nghĩ cái gì, bản thân cũng không biết.
"Không có gì, cho tôi thêm một ngày, tôi lập tức sẽ ổn định lại." Hắn nói.
Trương Chân Nguyên biết, nếu như Mã Gia Kỳ không nguyện ý nói, vậy thì chính là hắn không muốn nói, nếu như hắn nói ngày mai sẽ ổn, ngày mai hắn nhất định sẽ không sao. Có đôi khi Trương Chân Nguyên cảm thấy yêu cầu của Mã Gia Kỳ đối với bản thân mình, thực sự là một tên biến thái.
"Gia Kỳ, kỳ thực....."
"A Trình!"
Hai người cùng sửng sốt, ngoài cửa có âm thanh.
//
"Dì làm sao tìm được tới đây?"
"Tôi, tôi, tôi......"
"Có người nói với dì? Là ai nói với dì?"
"Dì không biết! Dì thực sự không biết, dì mở cửa, địa chỉ của con đã ở dưới đất rồi!"
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên ý thức được, sự tình cơ hồ không đơn giản như vậy. Có người đưa con của Trình Vân đi, hơn nữa xem bộ dáng, là ngụy trang thành dáng vẻ của cậu, cuối cùng lại đem địa chỉ của mình đưa cho Trình Vân..... Làm hết những chuyện này chẳng lẽ chỉ vì muốn dẫn Trình Vân tới tìm mình? Vì sao? Tìm được rồi thì sẽ thế nào? Cậu mơ hồ có dự cảm bất thường, nhưng mà, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, giờ phút này tất nhiên không thể nói với người trước mặt, cậu bình tĩnh một lát, hỏi: "Dì nói nhìn thấy tôi? Là khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...