20
Lưu Diệu Văn đắp chăn cho Đinh Trình Hâm xong, hắn ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ say của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoa từ lông mày đến chóp mũi Đinh Trình Hâm.
"Anh, phải làm sao đây? Anh uống say rồi!" Ngón tay rơi xuống trên môi Đinh Trình Hâm, nhẹ tựa phi hồng phủ tuyết, Lưu Diệu Văn tựa hồ có chút uỷ khuất nói: "Em đã ngoan như vậy rồi, anh sao lại có thể vì một người ngoài mà uống nhiều như vậy?"
Đinh Trình Hâm bị men say ăn mòn tâm trí, Lưu Diệu Văn vừa lên giường, cậu vô thức giống như khi còn nhỏ đem đầu ôm vào trong ngực. Cái động tác này làm Lưu Diệu Văn khựng lại một lát.....
Anh, dường như rất lâu rồi không có ôm mình như vậy.
Lưu Diệu Văn nằm trong khuỷu tay cậu, cẩn thận quan sát gương mặt Đinh Trình Hâm, đột nhiên dán vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Anh, đồ ngủ của anh hình như mặc ngược rồi."
"Hả?" Đinh Trình Hâm có chút ngốc, chậm rãi mở mí mắt ra, giơ tay nhìn đường viền trên tay áo, "A~ ngược rồi ~"
Cậu trên mặt vô tội, ngữ khí nghiêm túc, giống như tiếc nuối vì đã làm sai chuyện gì.
"Em, giúp anh mặc lại nhé...... anh~"
Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn Lưu Diệu Văn, chăm chú nhìn gương mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, tựa như đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu ra được cái gì, cuối cùng của cuối cùng, cậu vươn tay ra ôm lấy mặt Lưu Diệu Văn, dường như có chút tiếc nuối.
"Diệu Văn...... trưởng thành rồi....." Bàn tay Lưu Diệu Văn đang cởi y phục của cậu liền bị giữ lấy.
"Ngủ đi, ngoan."
Đèn bị tắt.
Khoé miệng Lưu Diệu Văn khẽ cong lên.
Như thế này, ngủ thế nào đây?
Ánh trăng hôn lên gương mặt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn làm sao nỡ dời đi ánh mắt.
Gợn sóng trong mắt từ ngọn tóc lưu luyến đến mi cốt, lại từ mi cốt lang thang đến sống mũi, cuối cùng, hắn nhìn đến đôi môi hơi hé mở của Đinh Trình Hâm, vươn tay ra lại dừng giữa không trung. Hắn đột nhiên ngồi dậy, tay thuận thế chống xuống đầu giường, thân thể hướng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán Đinh Trình Hâm.
Lần này rất nhẹ, nhưng Đinh Trình Hâm lại vẫn cảm nhận được, còn không đợi cậu mở mắt ra, nụ hôn mang theo hô hấp kéo dài xuống chạm vào môi cậu.
Ký ức khủng bố trong đầu tựa hồ như trong tích tắc nổ tung, cậu bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, bắt đầu không màng tính mạng mà giãy dụa. Màu trắng trên cơ thể trong nháy mắt ngập tràn giòi bọ, âm thanh xích sắt trên tay chân vẫn còn vang vọng bên tai, cậu giãy dụa không thoát, vùng vẫy không động, cậu muốn xé nát hắc ám trước mắt đến tuyệt vọng cùng tan vỡ! Một lần lại một lần khàn giọng hét lên câu kia: "Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cút đi! Ông thả tôi ra!"
Cậu tựa như rơi xuống vực sâu, nơi đó bị nước biển bao quanh, vẫn toàn là hắc ám, cậu liều mạng bơi về phía trước, liều mạng bơi, liều mạng mà bơi! Nhưng vẫn là không tìm được bến bờ của thế giới......
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...