21
Cô nhi viện bị mất một con chó vàng.
Hôm ấy là kỷ niệm ngày thành lập cô nhi viện, Trình Vân nhớ rất rõ. Buổi sáng Từ Mậu Nhiên mang theo Đinh Trình Hâm trở về, biểu diễn bình thường giống như thường ngày, thời điểm này hắn cũng không quản Đinh Trình Hâm nhiều nữa, mà cùng với viện trưởng và các quan chức cấp cao đến làm khách khác trò chuyện vui vẻ.
Mấy đứa nhỏ đang biểu diễn trên sân khấu, ngồi dưới khán đài là khách tới xem, nhà từ thiện, tình nguyện viên, hàng xóm, trẻ nhỏ, phụ huynh,.....
Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt cỏ, Đinh Trình Hâm ngồi một mình trong góc ở hàng ghế cuối cùng, chưa cười dù chỉ một lần.
Bà không dám tiến đến, vì thế khi chú chó kia đột nhiên vọt ra nhào về phía Đinh Trình Hâm, không có ai kịp thời chặn lại. May mắn, chỉ bị ngã xuống, lòng bàn tay chà sát xuống mặt cỏ, bị sỏi đá làm xước da.
Hiện trường trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi.
Đồng nghiệp liều mạng giải thích, chú chó này bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, trước đây cũng rất thích Đinh Trình Hâm, có thể chỉ là cùng nó chơi đùa, dây xích không cẩn thận bị tuột ra, bọn họ càng lúc càng hoảng loạn, nhưng những người mặt mũi hiền lành kia, ai ai cũng cau mày, từ đầu tới cuối không nói một lời.
Cuối cùng hài tử mở lời.
"Là con đạp vào đuôi của nó."
Mọi vật đều yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên đều im lặng.
"Không cẩn thận."
Đinh Trình Hâm thấy đáp án này khiến mọi người không vừa ý, bổ sung thêm.
Náo kịch chấm dứt, viện trưởng rất tức giận, Từ Mậu Nhiên lên khuyên giải, cũng đảm nhận vai trò chính thuyết phục viện trưởng không trách phạt con chó, làm một người khoan dung thiện lương, sao lại có thể có người không thể tha lỗi cho một con chó làm sai cơ chứ. Những người xung quanh, đều như vậy cả.
Đinh Trình Hâm đứng trong đám người, bên trong tầng tầng lớp lớp tây trang màu đen, một chiếc áo thun màu trắng, chẳng hề ăn nhập. Cánh tay trong lúc đám người đang phô diễn nghệ thuật ngôn từ của mình chầm chậm chảy máu, có người hỏi cậu có bị thương ở đâu không? Cậu đem cánh tay kia đút vào trong túi, lắc lắc đầu.
Tất cả mọi người đều vây quanh cậu, nhưng tất cả mọi người đều không phải vì cậu mà vây quanh.
Những người đó tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về sự trung thành của loài chó, gật đầu tán đồng khen ngợi lẫn nhau, quan chức dẫn đầu, "Không sao, sau này buộc cẩn thận nó lại là được rồi, người lớn thì không sao, trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ, làm đau bọn nó, sẽ bị bọn nó gây thương tích."
Đinh Trình Hâm coi thường hết thảy, những người này thực thú vị, vô luận đối với chó hay với người, đều cần lộ ra đủ khoan dung, giống như bây giờ, mới xứng với tây trang đang mặc trên người.
Giữa trưa, đồng nghiệp nói con chó biến mất rồi, bà không dám lộ ra, sợ làm viện trưởng tức giận, sẽ đem nó ném vào trại chăn nuôi, bảo Trình Vân lén lút giúp bà ấy tìm.
Bọn họ tìm cả trong lẫn ngoài hai vòng, không thu hoạch được gì. Đồng nghiệp rất ngạc nhiên, con chó này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, làm sao có thể nói không thấy liền không thấy.
Trình Vân không biết vì sao, trong đầu lại hiện ra hình ảnh gương mặt Đinh Trình Hâm ở trong đám người..... Đứa nhỏ kia thay đổi rồi..... Bà càng nghĩ càng sốt ruột, nhìn khắp xung quanh, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, bà nhìn thấy bờ hồ bên kia dường như có thứ gì đang nằm trên cỏ, lông tơ màu vàng, bà băng qua những cái cây bên hồ...... Trong đầu như có một cây cung đang bị kéo căng, bà nhìn thấy con chó nằm bất động ở đó, trên đầu toàn là máu, đầu của nó bị đập nát, nát đến mức bà còn phải hao phí sức lực tự nói với mình rằng, cái thứ nhìn thấy kia chắc là đầu của một con chó..... Bà nhìn theo hướng của con chó..... Phía sau cái cây, phựt! Sợi dây cung đứt rồi..... Hai chân bà nhũn ra, chùng xuống, sống chết bám vào thân cây bên cạnh, muốn đứng lên.... Nước mắt rơi xuống là bởi vì đau lòng hay sợ hãi bà cũng phân không rõ. Bởi vì, bà nhìn thấy, Đinh Trình Hâm ở bờ bên kia đang đối mặt với bà, mũi chân không ngừng cọ xát xuống mặt cỏ, như đang suy nghĩ, đập vào mắt gây sốc chính là, Trình Vân nhìn thấy tay phải cậu bị máu tươi nhiễm đỏ.... Cậu đã làm cái gì? Cậu đã làm cái gì?
Bà muốn gọi tên Đinh Trình Hâm, thanh âm tại một khắc lại nuốt trở lại.
Cách đó không xa ở trên cầu, Lưu Diệu Văn đang nhìn bà. Bà nhất thời mất tập trung, nó đến từ khi nào, đến bao lâu rồi? Nó có nhìn thấy không? Có phải đã doạ sợ nó rồi không?
Đứa nhỏ gương mặt tròn tròn kia đặc biệt đáng yêu, bàn tay duỗi ra lại rất nhỏ dài, đồng nghiệp nói, nó sau này sẽ rất cao, bọn họ đều thích nói với nó, sau này lớn lên phải thật cao.....
Bây giờ đứa nhỏ kia đang đứng trên cầu, lạnh nhạt nhìn bà, đưa ra bàn tay thập phần không phù hợp với diện mạo, để bên miệng, nói với bà ---- Xuỵt.......
Ánh mắt kia khắc sâu trong ký ức bà, khắc sâu đến mức, cho dù đã qua mười mấy năm, cho dù dáng vẻ của đứa nhỏ kia thay đổi rất nhiều, chỉ bằng ánh mắt kia bà liền nhận được ra nó.
//
Bình minh lên, Đinh Trình Hâm mở mắt ra liền nhìn thấy trên ghế trong phòng ngủ không biết từ khi nào đã có một "tiểu trư" màu hồng nằm ở đó, cậu xuống giường đi qua, bỗng nhiên dừng lại bên cạnh chiếc ghế kia, cầm con thú bông lên xem xét mãi, quay đầu nhìn cái người đang say ngủ trên giường, mang theo ý cười lắc lắc đầu.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua sa mành ôn nhu chiếu vào trên giường, thiếu niên trên giường đang ngủ say. Lúc này duỗi ra cánh tay của hắn, lưu ở nơi vẫn còn độ ấm của Đinh Trình Hâm, dựa dát vào một con heo nhồi bông đáng yêu.....
Đồng dạng ngủ say~
Lưu Diệu Văn đứng dậy nhìn thấy con thú bông, gương mặt tức khắc lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm con thú bông hồi lâu, cuối cùng như nghĩ tới gì đó, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, xách một chân con thú bông mang theo ra ngoài.
Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị bữa sáng liền cảm thấy bên eo bị một bàn tay ôm lấy, đang muốn quay đầu, trước mắt xuất hiện một con "tiểu trư".
Lưu Diệu Văn dán vào bên tai cậu, "Anh, cái này là anh đặt vào lòng em phải không?"
Khoảng cách như vậy, tai Đinh Trình Hâm có chút đỏ.
Cậu gật đầu.
"Nhưng mà em cảm thấy, vẫn là ôm anh thoải mái nhất." Lưu Diệu Văn vừa nói, lực độ trên tay lại tăng thêm. Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm dưới sự kìm chế của hắn vất vả xoay người lại, cậu nhìn Lưu Diệu Văn ngủ đến tóc tai tán loạn, "Đừng nháo, mau đi rửa mặt đi."
Lưu Diệu Văn chẳng hề sợ hãi cứ nhìn chằm chằm gương mặt Đinh Trình Hâm, giống như có thưởng thức thế nào cũng không đủ.
Đinh Trình Hâm bị hắn nhìn càng lúc càng mất tự nhiên, "Còn không mau đi đi!"
"Anh, anh đẹp thật đấy!"
"....."
"Có rửa hay không?"
Mặt Lưu Diệu Văn đột nhiên sát lại gần, khoảng cách gần trong gang tấc, khiến cho Đinh Trình Hâm theo phản xạ tránh về đằng sau, lại bị Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ôm trở về.
"Em không nỡ rửa."
Mặt Đinh Trình Hâm trong nháy mắt triệt để đỏ lên.
//
Thành tích thi tháng của Lưu Diệu Văn được thông báo. Lớp 12 chỉ nghỉ ba ngày, cho nên họp phụ huynh liền quyết định vào ngày mùng 4 hôm nay. Đinh Trình Hâm vẫn là có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên sau khi Lưu Diệu Văn chuyển trường bản thân thay hắn đi họp phụ huynh.
Cho nên khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy thành tích bình thường đến không thể bình thường hơn của Lưu Diệu Văn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Diệu Văn ấy mà, là một đứa trẻ mười phần thông minh, cố gắng thì vẫn có cơ hội vào được trường đại học trọng điểm, chính là....." Giáo viên chủ nhiệm muốn nói lại thôi.
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, "Khiến lão sư hao tâm tổn trí rồi."
"Tôi biết gia đình các cậu có chút đặc thù, lúc trước Nghiêm Tổng cũng đã nói với tôi rồi, cậu một mình nuôi một em trai lớn như vậy không dễ dàng, các cậu sống nương tựa lẫn nhau, tôi biết cậu không nỡ ép buộc nó, nhưng mà, đây là lúc nào rồi, lửa sém lông mày rồi, cái lớp vũ đạo kia nên dừng thôi, cũng không phải là tôi không khuyến khích bồi dưỡng kỹ năng, chỉ là mọi chuyện đều có nặng nhẹ, ngài nói có phải không?"
Đinh Trình Hâm: "Cái này, tôi sẽ thương lượng với em ấy xem."
"Chính là, tôi thấy ấy mà, cậu ấy vẫn rất nghe lời anh trai là cậu đây, nhưng mà, tuổi này của cậu ta đang là giai đoạn phản nghịch, cậu cũng không cần quá cường ngạnh, sẽ dẫn đến phản tác dụng...."
Đinh Trình Hâm: "Vâng, được...."
Trong phòng học, bàn học của Lưu Diệu Văn bị rất nhiều người vây quanh.
"Lưu Diệu Văn, đây thực sự không phải là cậu bỏ tiền ra thuê đúng không?" Lưu Diệu Văn nhìn lông mày bạn học đều muốn bay lên rồi, đẩy đẩy mặt cậu ta ra, "Cậu xem tớ là cậu à?"
"Oa, vậy anh cậu cũng quá đẹp rồi?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày: ".....Tớ lớn lên như thế này, anh tớ đẹp trai như vậy, nó quá bình thường luôn!"
"Yo Yo Yo, tự sướng quá rồi ông ơi."
"Này, vậy anh cậu có hay không?"
Lưu Diệu Văn nhìn về đám nữ sinh đang vây ở phía trước, ánh mắt vừa nhìn tới một khắc, cô bé kia nhanh chóng quay đầu lại.
"Đối tượng à?" thanh âm hắn rất lớn, "Có rồi! Hơn nữa còn rất đẹp! Vô cùng đẹp!"
//
Bởi vì hôm sau là ngày nghỉ, tan học ngày hôm đó, những học sinh học ngoại trú có thể về nhà. Sau khi Đinh Trình Hâm từ phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra, liền trực tiếp ở bên ngoài phòng học của Lưu Diệu Văn đợi hắn.
Chuông tan học vang lên, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, kéo tay Đinh Trình Hâm chạy xuống lầu, chạy xuống đến tầng một, Đinh Trình Hâm mới nghĩ ra hỏi hắn: "Chạy cái gì?"
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với Đinh Trình Hâm: "Bọn họ cứ nhìn anh mãi!"
"Nhìn anh?"
"Đúng vậy, cho nên, mới không cho bọn họ nhìn!"
Đinh Trình Hâm bị dáng vẻ trẻ con của hắn chọc cười, "Chính là vì cái này?"
"Đúng vậy, cái này rất quan trọng!" Lưu Diệu Văn ôm lấy cánh tay cậu bắt đầu làm nũng, "Em không thích bọn họ cứ nhìn chằm chằm anh!"
Đinh Trình Hâm xoa dịu hắn, xoa đầu Lưu Diệu Văn, "Được rồi~"
"Cái gì gọi là được rồi? Quá miễn cưỡng!"
"Ừ!"
//
Thời điểm vừa chuẩn bị ra khỏi thang máy, trong lúc đang thảo luận bữa tối ăn món gì, hai người liền bị Trình Vân doạ giật mình.
Đinh Trình Hâm sau khi nhìn thấy người kia, cả người liền chôn tại chỗ. Lưu Diệu Văn liền tiến lên phía trước, đem Đinh Trình Hâm che phía sau lưng.
Tóc Trình Vân tán loạn, gương mặt tiều tuỵ, hơn nữa còn rõ ràng là đã khóc, lúc nhìn thấy Đinh Trình Hâm, cơ hồ như nhìn thấy cứu tinh mà nhào tới, "A Trình, ngàn sai vạn sai đều là dì sai, Châu Châu là vô tội, nó cái gì cũng không biết, nó còn nhỏ như vậy!"
"Bà đang nói cái gì vậy?" Lưu Diệu Văn mặt vô biểu tình đẩy người ra.
"A Trình, cầu xin con, dì cầu xin con, trả Châu Châu lại cho dì đi, con đối với dì thế nào cũng được, Châu Châu vô tội mà? Con để dì thay nó có được không? Để dì thay nó!"
Đinh Trình Hâm ban đầu nghe như đang chìm trong sương mù, nhưng hiện tại đã hiểu rõ rồi, Châu Châu trong lời bà ấy biến mất rồi.
"Dì Vân, hài tử biến mất, tìm cảnh sát đi, tìm anh tôi làm cái gì?" Lưu Diệu Văn đem cái người sống chết muốn nhào vào Đinh Trình Hâm kéo sang một bên, "Bà đây nếu tìm không được, hàng xóm nhà tôi có một người đấy, hay là.....tôi giúp bà?"
Trình Vân tựa hồ có chút sợ Lưu Diệu Văn, nhìn thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn liền không tự giác mà né tránh.
Bà vô lực quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi.
Đinh Trình Hâm gần như đã hiểu rõ, cậu trước tiên đỡ Trình Vân lên.
"Dì Vân, Châu Châu biến mất rồi?"
Trình Vân nhìn trong mắt cậu có một trận kinh ngạc.
"Dì cảm thấy là tôi giấu được Châu Châu?"
"Không phải không phải!" Trình Vân gắt gao bám chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, "Dì chính là, dì là..... A Trình, là dì sai, nên thứ tội cũng là dì, nó còn nhỏ như vậy, nhỏ như vậy, cầu xin con!"
"Dì Vân, tôi không biết vì sao dì lại nghĩ là tôi, cho dù dì có tin hay không, Châu Châu không ở chỗ tôi? Mời dì trở về." Nói xong, Đinh Trình Hâm hất tay Trình Vân ra, duỗi tay về phía sau kéo Lưu Diệu Văn, đi vào trong nhà.
Trình Vân bị bỏ lại tựa hồ đang do dự, thời điểm bà khép mắt lại, hai giọt lệ bị ép chảy ra, "Dì nhìn thấy rồi! Dì nhìn thấy rồi..... là con đưa Châu Châu đi!"
Đinh Trình Hâm không biết vì lý do gì, nhưng vẫn dừng chân lại, bởi vì cậu lại nghĩ tới một chuyện khác.
"Dì Vân, dì làm sao tìm được tới đây?"---------
Bạn học Diệu Văn không định nói tên người yêu anh trai bạn ra à 😌 Tôi biết người yêu anh trai bạn đẹp trai lắm rồi, hình như còn họ Lưu hay sao ấy nhỉ =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...