Chương 20

93 11 0
                                    

27



Hai tiếng sau, Mã Gia Kỳ không tới, nhưng lại có một cảnh sát thập phần trẻ tuổi tới.

Người quản lý chung cư đều là một vẻ mặt ngốc, nhà ai mà lại khóa kỹ như vậy.

Hàn Diệu cười cười: "Giải thích một chút, hài tử đến kỳ phản nghịch, thỉnh thoảng cũng cần diện bích tư quá*....."

*Din bích tư quá: quay mt vào tường và suy nghĩ v li lm ca mình.

Hàn Diệu nói xong quả thực cũng muốn xé miệng mình ra, bản thân là một cảnh sát lại cùng người ta giải thích, "Giam giữ bất hợp pháp, xin hiểu cho....."

"Cho nên, cái này là sai sai rồi đấy! Anh xem đã báo cảnh sát luôn rồi."

Đại ca như đã ngộ ra gật gật đầu, dứt lời liền bắt đầu làm việc.

Cửa mở ra, Hàn Diệu thò cái đầu nhỏ vào: "Hây hây, ngại quá, làm hỏng cửa nhà cậu rồi."

Lưu Diệu Văn quét một lượt, "Anh là ai, Mã Gia Kỳ đâu?"

Hàn Diệu vừa nghe, trước tiên vội vàng đuổi người quản lý chung cư đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Hàn Diệu mới giải thích: "Tôi là Hàn Diệu, cảnh sát nhân dân, Mã ca có việc ra ngoài, lúc đi gấp gáp không kịp bàn giao, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu."

"Anh có xe không?"

".... Có....." Không những có, mà còn đem thêm một ít đồ.

"Cho tôi mượn một chút." Vừa nói Lưu Diệu Văn liền lên xe, giơ tay ra muốn mượn chìa khóa của Hàn Diệu.

Hàn Diệu một phen giữ chặt tay lái, "Đại ca, cậu nhìn cho rõ cái đèn trên này là cái gì đi, đây là xe cảnh sát.....Hơn nữa, cậu có bằng lái không?"

Lưu Diệu Văn suy tính một chút, hắn luồn sang ghế phụ, "Lên xe."

"......?????"

"Mang anh đi tìm Mã Gia Kỳ."







"Cái kia....." Hàn Diệu bắt chuyện, "Cậu làm sao biết cái đó....."

"Cái gì?"

"Thì là cái đó..... là Mã ca!"

Lưu Diệu Văn nghiêng mặt về phía Hàn Diệu.

Hàn Diệu tùy thời liếc hắn một cái, phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình, chột dạ nói: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Anh nghe trộm đồ của Mã ca nhà anh?"

"Không không không, không phải, tôi là....." Hàn Diệu nhất thời không biết phải giải thích thế nào, hắn không phải cố ý nghe trộm, chỉ là Mã Gia Kỳ cứ ngồi nghe rồi vứt tai nghe chạy đi, hắn không kìm được tò mò, cầm tai nghe lên nghe, lúc nghe thì phát hiện bên trong chẳng có gì nên cũng bỏ xuống. Sau đó không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới trước lúc Mã Gia Kỳ đánh rơi một bên tai nghe, muốn cất người huynh đệ mới này đi, miễn cho sau này lại có một cái tuổi xuân ra đi sớm, kết quả vừa nhặt lên lại nghe thấy âm thanh bên trong, hắn mới ý thức được, thì ra Mã Gia Kỳ đang nghe lén. Vốn dĩ hắn không muốn quản, mà hắn cũng không dám quản.



Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ