Chương 5

179 23 0
                                    

09
Mộc Mộc vừa bước vào phòng liền cười hì hì nhìn Đinh Trình Hâm.
"Đinh lão sư~"
Biểu tình này của cô cộng thêm ngữ khí, dựa theo kinh nghiệm trước đây, Đinh Trình Hâm liền đoán được phỏng chừng người nào đó lại đang tác quái rồi.
Mộc Mộc thiện ý nhắc nhở một câu, đưa tay chỉ cửa sổ phía sau lưng Đinh Trình Hâm: "Dưới lầu~"
Đinh Trình Hâm đứng dậy, thuận theo ngón tay của cô nhìn xuống.....
Mộc Mộc: "Rất nhiều hoa nha~"
Xác thực, rất nhiều hoa!
Mộc Mộc: "Mãn thiên tinh, thủ vọng ái tình! Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, "Thủ vọng ái tình" khoa trương như thế!"

Mãn thiên tinh: hoa baby (tên nó đồng âm với tên bạn Đinh á, sinh nhật bạn Đinh năm 2021 công ty cũng chọn hoa baby để tặng bạn ấy.)


Đinh Trình Hâm nhìn một xe đầy hoa cùng với thiếu niên đang đeo mắt kính bộ dáng vô cùng khoa trương tựa vào bên cạnh xe, nói: "Kính mắt, xấu thật....."
Mộc Mộc duỗi một tay ra: "Đinh lão sư, theo như vốn hiểu biết của em về hiệu suất làm việc của bảo an đại gia mà nói thì anh ta chắc là còn năm phút nữa."
Đinh Trình Hâm: "Sao lại cảm thấy trông em ngược lại rất vui?"
Mộc Mộc: ".....ớ, em mỗi ngày đều rất vui mà!"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Vậy tốt, xem tâm tình em không tệ, giáo án <Nam hài bên bờ biển> trước khi tan làm phải chỉnh lý xong cho anh.
Mộc Mộc: "......."
Mộc Mộc cạn lời nhìn lên trời, không phải ăn dưa thôi sao? Không phải là xem náo nhiệt thôi sao? Không phải chỉ là không nhịn được cười thôi sao?
Haizzz..... cô hít một ngụm khí lạnh, tựa như đối với người trong cuộc thì đích thực có chút càn rỡ...... sau này, phải nhịn cười! Đúng!


Một chiếc xe thể thao dừng bên hàng cây trong vườn trường, ghế sau xe ngập tràn hoa baby. Thiếu niên áo trắng quần trắng, mang theo đồng dạng gương mặt thanh thuần cùng với cái kính râm thập phần khoa trương chẳng hề liên quan, nhàn nhã tựa vào cửa xe, ngẩng đầu chỉ nhìn lên một vị trí trên lầu.
Lơ đãng cúi đầu, cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi về phía mình, thiếu niên nhếch miệng, lộ ra răng hổ đặc biệt của mình.
"Đinh lão sư, buổi tối có thời gian không? Cùng ăn tối đi?"
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cậu, thực sự là nhịn không được nữa, phun ra một câu: "Bỏ cái kính xuống...."
Hạ Tuấn Lâm bỏ kính xuống rồi nhìn, khó tin nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Cái này, cái này không đẹp trai à?"
Đinh Trình Hâm: "......"


"Năm phút, quay về."
"Đừng mà! Nể mặt chút đi, Đinh lão sư~" Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ, người này lại bắt đầu giữa nơi công cộng làm nũng với mình. Cậu cố tình lảng sang chủ đề khác: "Buổi tối anh phải đón Diệu Văn về nhà."
"Vừa hay, cùng đi đi!" Hạ Tuấn Lâm tự vỗ ngực mình: "Có sẵn xe và tài xế đây rồi!"
Đinh Trình Hâm nhìn nhìn ghế sau chất đầy hoa baby, Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ý: "Diệu Văn là một đứa trẻ ngoan, em cảm thấy nhóc ấy sẽ không quá để ý việc ngồi trong hoa đâu......" Cậu nghĩ nghĩ, không cẩn thận cười thành tiếng: "Hahahahaha, nghĩ đến cảnh ấy, chắc cũng khá đẹp đấy."
Đang học tiết hoá Lưu Diệu Văn liền hắt hơi ba cái.
Nội tâm vô cùng mê man: "Là ai đang mắng mình?"
Hạ Tuấn Lâm đắc ý nhìn Đinh Trình Hâm, thần bí nói: "Coi như khen thưởng có được không?"
Đinh Trình Hâm: "Khen thưởng?"
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục thần bí nói: "Đúng á, Từ Kính Liêm có phải gần đây không xuất hiện nữa đúng không?"
Đinh Trình Hâm chấn động, nhìn Hạ Tuấn Lâm, cơn gió mùa hạ thổi tới một đợt sóng nhiệt, lá cây trên đầu cọ vào nhau xào xạc. Cậu không nói hai lời, kéo tay Hạ Tuấn Lâm đi. Hạ Tuấn Lâm bị động tác kia làm cho kinh hãi, vẻ mặt nghi hoặc: "Đinh lão sư, chúng ta đi đâu vậy? Anh chậm thôi, chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ đã!"

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ