Chương 10

133 3 0
                                    

Edit: Khoai tây

Beta: Vân Nhi

Tối thứ năm Chu Duệ Quân gửi thời gian địa điểm ngày hôm sau đến. Bọn họ hẹn nhau lúc tám giờ rưỡi sáng ở mặt phía bắc của một quảng trường nổi tiếng đường Hoa Đông. Phương Duy đi sớm, cõng ba lô du lịch lớn, đội mũ lưỡi trai.

Trên quảng trường có một bầy bồ câu, cảnh tượng vô cùng sinh động.

Bọn Chu Duệ Quân đến chậm mười phút, gọi điện thoại bảo cậu đi đến một chiếc xe việt dã ven đường. Cậu lên xe, chỗ ngồi phía sau chỉ có một mình Chu Duệ Quân. Lái xe là một người đàn ông đầu đinh hơi cường tráng, ngồi ở ghế lái phụ là một cô gái mặc chân váy.

Phương Duy ngồi bên cạnh Chu Duệ Quân, cảm giác mình và cảnh tượng trước mắt không hợp nhau, rất bó tay bó chân.

"Hi~ cậu là bạn Chu Duệ Quân à?" Cô gái ngồi ở ghế lái phụ xoay đầu lại, "Tôi tên là Trần Nhiễm."

"Chào cô, tôi là Phương Duy." Phương Duy nắm quai đeo ba lô, ngại ngùng chào hỏi.

"Tên hay quá nhỉ." Trần Nhiễm khen.

Lái xe cũng quay đầu lại: "Tôi tên là Lưu Vũ Phong, là đồng nghiệp của Chu Duệ Quân."

"A, chào cậu." Phương Duy nói.

"Không phải ngại làm gì, mọi người tuổi xêm xêm nhau, chắc sẽ chơi được thôi." Trần Nhiễm cong mắt.

Phương Duy cười một lát: "Ừm."

"Cởi ba lô ra đi." Chu Duệ Quân bỗng nhiên mở miệng.

Phương Duy sững sờ, đặt ba lô sang bên cạnh, trên vai lập tức nhẹ bớt.

Hai người phía trước không ngừng nói cười vui vẻ, thoải mái. Phương Duy đứng ngồi không yên, cậu nghĩ mãi mà không rõ sao mình lại đồng ý đi du lịch tự túc chung với nhau, cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu khi ở chung với mọi người.

Hôm nay Chu Duệ Quân không có tinh thần, bọng mắt xanh xanh, hình như là rất buồn ngủ. Cậu lén nhìn trộm, người bị nhìn lén bỗng nhiên nghiêng đầu mở mắt ra.

Bị bắt tại trận, mắt Phương Duy cũng không kịp dời về.

"Đang nhìn gì vậy?" Chu Duệ Quân nói giọng trầm thấp.

"Trông cậu có vẻ hơi mệt." Phương Duy thành thật đáp, "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

"Ừm." Chu Duệ Quân trả lời ngắn gọn.

"Cậu ấy à, hai ngày nay cũng xui xẻo thật." Lưu Vũ Phong vừa lái xe vừa nói, "Mấy ngày trước bố cậu ấy uống nhiều nhập viện, mẹ thì đau chân, bệnh đĩa đệm đột nhiên trở nặng. Mấy ngày nay phải chạy qua chạy lại trong bệnh viện suốt."

"A..." Phương Duy không khỏi kêu lên rồi lập tức quay đầu lại nhìn Chu Duệ Quân, "Bây giờ sao rồi? Chú dì vẫn khỏe chứ?"

Chu Duệ Quân mắt đen như mực: "Ừm, không còn gì đáng ngại."

Chẳng bao lâu sau, xe lái đến một trạm xăng. Trần Nhiễm muốn xuống dưới mua nước, Lưu Vũ Phong đi cùng cô. Trên xe chỉ còn hai người bọn họ.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ