Ngoại truyện

306 9 2
                                    

Hai ba tháng trước tháng mười một, Phương Duy đã lên kế hoạch du lịch từ rất sớm, điểm đến là Palau, cậu tra hành trình, đặt xong xuôi khách sạn và vé máy bay rồi chuẩn bị lên đường. Kết quả là công ty của Chu Duệ Quân bỗng xảy ra sự cố, dẫn đến việc xuất phát đã được chuẩn bị từ trước bị chết yểu.

Phương Duy rất thất vọng nhưng cậu không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với Chu Duệ Quân: "Anh cứ làm việc đi."

Chu Duệ Quân mà hiểu chuyện tình cảm thì đúng là chuyện không thể xảy ra, vì vậy hắn thật sự làm việc bận rộn suốt bảy ngày nghỉ, vào ngày nghỉ cuối cùng, hơn mười một giờ tối mới về nhà. Trong phòng đen sì, không có ai chào đón hắn.

Trên người Chu Duệ Quân vẫn còn mùi rượu và thuốc lá từ bữa tối, vì vậy hắn tắm sơ trong phòng tắm bên cạnh phòng ăn trước rồi mới vào phòng tắm. Hắn không mặc quần áo, thân dưới quấn một cái khăn tắm. Trong lúc hắn mặc quần áo, người nằm ở trên giường không hề liếc nhìn hắn mà tập trung chơi game.

Giường khá lớn nhưng khoảng trống dành cho Chu Duệ Quân lúc này lại rất nhỏ. Phương Duy nằm sấp, hai chân xếp thành hình số tám chiếm gần hết giường, nếu tay không bận chơi trò chơi thì có khi cậu còn chiếm nhiều hơn nữa.

Chu Duệ Quân nằm xuống chỗ nho nhỏ đó, hỏi: "Không ăn cơm à?"

Hiệu ứng âm thanh của trò chơi rất lớn, Chu Duệ Quân đợi vài giây mà không được trả lời nên liếc nhìn, Phương Duy đang chơi ARMS, cánh tay lò xo dài duỗi ra, đấm một cú.

"Không ăn." Cuối cùng cậu cũng trả lời.

"Anh mang về cho em một ít, để ở trên bàn ăn." Chu Duệ Quân nói.

"Em không muốn ăn." Phương Duy không ngẩng đầu lên.

"Vậy anh đi ngủ." Chu Duệ Quân chuẩn bị nằm xuống: "Em mở trò chơi nhỏ một chút."

Phương Duy búng tay một cái, ném máy chơi game xuống bên cạnh gối sau đó duỗi tay ra giống như nhân vật trong game mà cậu chơi, đầu ngón tay chạm vào eo Chu Duệ Quân: "Giường nhỏ quá, tay chân không duỗi ra được, làm sao ngủ."

Chu Duệ Quân nắm cổ tay cậu, đặt lên trên eo mình: "Được chưa?"

Má trái của Phương Duy áp vào ga giường nhìn Chu Duệ Quân, ban đầu cậu luôn xụ mặt, nhưng khi nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình, cậu lập tức không kìm lòng được nhưng vẫn cố cứng rắn nói: "Không được."

Chu Duệ Quân không để ý tới cậu, nhắm mắt ngủ. Tâm tình Phương Duy không yên, dùng ngón tay vỗ vỗ eo và bụng Chu Duệ Quân mấy cái, sau đó di chuyển xuống dưới.

"Ngày mai em phải dậy lúc năm giờ đấy." Chu Duệ Quân nhắm mắt nhắc nhở.

Phương Duy tức giận bỏ cuộc, sáng mai đi làm, cậu phải dậy sớm vì phải đi leo núi ở vùng ngoại ô cùng một khách hàng.

"Ai." Phương Duy thở dài, co chân lại, nhường nửa cái giường, lật người nằm ngửa, hai tay ôm bụng: "Hết giận rồi, nhưng mà đói."

"Sao mà giận? Không được đi Palau à?" Chu Duệ Quân hỏi.

"Anh nghĩ sao?" Mấy ngay nay Phương Duy luôn cảm thấy hơi phiền muộn, đáng tiếc có người căn bản không phát hiện: "Lướt vòng bạn bè toàn là mọi người đăng khoe ra ngoài chơi, còn em thì ở nhà bảy ngày, suýt thì mọc cỏ."

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ