Chương 44

117 3 0
                                    

Đêm dần sâu hơn, tòa nhà nội trú im lặng, ánh đèn chân không lạnh lẽo chiếu làm cho lòng người cũng lạnh theo. Mẹ Chu trút giận với Phương Duy một phen xong thì không lập tức đi vào phòng bệnh mà chạy đến toilet bệnh viện ở kế bên phòng khóc một trận rồi mới đi thăm con trai. Chu Duệ Quân đang nằm trên giường xuất thần, giọng bà lớn, bình thường không để ý gì, vừa vào cửa đã muốn hét to, may mà đối phương nhắc nhở bà - buổi tối trong phòng bệnh có một người tới ở chung, bây giờ đã ngủ.

"Còn chưa ngủ à?" Mẹ Chu hạ giọng nói rồi nhìn xung quanh: "Tối con ăn gì? Nãy mẹ ở dưới lầu..." Bà đang định nhắc đến Phương Duy.

"Mắt mẹ bị sao vậy?" Chu Duệ Quân liếc nhìn đôi mắt đỏ của bà thì chen ngang, ngừng một chút rồi hỏi: "Ly hôn rồi à?"

Mẹ Chu không hung hăng ngang ngược được trước mặt con trai đã thành niên. Bà ngồi xuống, mệt mỏi: "Ly hôn rồi."

Khóc trước mặt con trai là một chuyện rất mất mặt, nhưng bây giờ trừ con trai ra thì bà không còn ai để tâm sự phàn nàn nữa.

"Mấy chục năm rồi, ly hôn cũng không phải lần một lần hai. Cũng không ngờ là nói một hồi lại thành sự thật." Mẹ Chu đắm chìm trong nỗi buồn khi ly hôn. Bà cảm thấy trong nhà nhất định phải có một người đàn ông - bất kể người đàn ông đó có đáng tin hay là không, bây giờ ly hôn, bà lập tức cảm thấy thật bất lực: "Mẹ phải làm gì đây?"

Mẹ hắn ngồi trước mặt hắn bụm mặt khóc. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ khi hắn còn là một đứa trẻ, mỗi lần cãi nhau với bố Chu hay là bị thiệt thòi, Chu Duệ Quân luôn là đối tượng để bà khóc lóc kể lể, nhưng hắn biết bây giờ bà muốn nghe một câu: "Còn có con ở đây."

Câu nói này đã lẩn quẩn trong miệng mấy lần mà chưa nói ra được, mẹ Chu đã đột nhiên oán hận nói: "Nhưng con cứ yên tâm, căn nhà kia của con ông ta vẫn phải trả tiền hằng tháng. Đừng nghĩ ly hôn là có thể phủi mông rời đi, con trai là con của hai người, không có ông ta thì làm sao... "

Trong lúc nhất thời, ý định nói ra và sự dịu dàng vừa xuất hiện đều bị xói mòn đi, trong lòng chỉ còn sự chết lặng và sự bất đắc dĩ không khỏi cười khổ.

Tinh thần Mẹ Chu không ổn định, ngồi được một lát đã bị Chu Duệ Quân đuổi đi. Hắn vẫn không ngủ, có quá nhiều chuyện tồn đọng - dù là công việc, gia đình hay tình cảm, cuộc sống của hắn là một đống hỏng bét. Bệnh nhân ở giường bên cạnh ngủ rất ngon, vang lên tiếng hít thở nhỏ bé, hắn bất ngờ nghĩ đến Phương Duy - khi ngủ đối phương cũng như vậy, hơi thở nhẹ nhàng, thân thể nâng lên hạ xuống theo, yên tĩnh không màng danh lợi. không có thói quen xấu nào, rất ngoan.

Tàn thuốc được thu dọn nằm im lặng trong thùng rác, còn Chu Duệ Quân thì nằm lặng lẽ ở trên giường nhớ lại. Mãi lâu sau hắn mới nhận ra mình đang nghĩ gì, nhất thời đủ loại cảm xúc trong lòng, hung hăng nhắm mắt lại.

Rèm cửa trên lầu đã được kéo lên, cửa sổ ở một bên đen ngòm không nhìn thấy được gì. Mẹ Chu rời đi khi nào, Phương Duy không có ấn tượng. Cậu lê bước lảo đảo đi tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, lúc này đột nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện một dự cảm - có lẽ mình lại không thể đi ra ngoài nữa rồi.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ