Chương 12

103 4 0
                                    

Buổi trưa đến thị trấn ăn cơm, Trần Nhiễm cảm thấy có gì đó không ổn: "Sao hôm nay cả hai cậu đều không nói gì hết vậy?"

Phương Duy nói: "Có thể là còn hơi bị phản ứng cao nguyên, tôi hơi mệt."

"Có muốn tìm khách sạn ngủ trưa một giấc rồi đi tiếp không?" Cô quan tâm hỏi.

Phương Duy lắc đầu, dùng thìa khuấy súp. Chu Duệ Quân nói: "Nếu không thoải mái thì nói, trong ba lô của tôi có thuốc."

Phương Duy đang định trả lời thì điện thoại trên bàn đổ chuông - là mẹ Phương.

Chị của cậu sinh sớm, đang ở trong phòng sinh, người trong nhà đang trông chừng ở bên ngoài.

Phương Duy lập tức đứng dậy, nói: "A, được, con sẽ về ngay."

Mấy người bên cạnh nghe được loáng thoáng được cú điện thoại, Trần Nhiễm hỏi: "Bây giờ cậu đi à? Về kiểu gì?"

"Ừm." Phương Duy cúp điện thoại: "Người nhà đã mua vé máy bay cho tôi rồi, bây giờ tôi sẽ ra sân bay."

"Bọn tôi đưa cậu đi." Lưu Vũ Phong nói.

"Không cần đâu." Phương Duy vội xua tay từ chối: "Tôi tự gọi taxi đi là được."

Sau mấy lần cậu tới tôi đi cũng không cố chấp được bằng Phương Duy, cuối cùng cậu đi một mình. Chu Duệ Quân đưa cậu đến bên đường bắt taxi, nói: "Chỗ này cách sân bay không xa, cậu đừng vội."

"Ừm." Phương Duy đội mũ lên: "Mọi người chơi vui vẻ nhé."

Chu Duệ Quân đút tay vào túi quần nói: "Ừm, cậu đi đường cẩn thận."

Vào giờ phút này, Phương Duy cảm thấy đi sớm cũng coi như là chuyện tốt, nếu không nếu ở lại tiếp nữa, cậu thật sự không biết phải đối phó thế nào với thái độ lạnh lùng kháng cự của Chu Duệ Quân.

Khi lên máy bay, cậu mới nhận ra mình quên trả áo khoác cho Chu Duệ Quân, bèn cởi ra, gấp cất vào trong ba lô của mình. Sau khi vội vã đến bệnh viện gặp chị, tối đó cậu về nhà, nằm dài trên giường, gửi Wechat cho Chu Duệ Quân nói về chuyện trả đồ.

Phải hơn một tiếng sau đối phương mới trả lời: "Chờ tôi về sẽ liên lạc lại với cậu."

Phương Duy trả lời "Ừ" rồi tắt máy đi ngủ.

Thứ hai đi làm, buổi trưa Chu Duệ Quân chủ động liên lạc với cậu, nói hắn đã quay lại. Phương Duy hẹn trả quần áo vào tối thứ ba rồi đặt trước một nhà hàng: "Tôi mời cậu ăn tối nhé, coi như cảm ơn cậu vì đã đưa tôi ra ngoài đi du lịch." Cậu nói như vậy, Chu Duệ Quân không từ chối.

Thứ ba, khi tan làm gặp phải Đàm Tây Nguyên ở trong thang máy, Phương Duy đã rất ngạc nhiên: "Hiếm khi thấy anh Đàm tan làm sớm như vậy đấy."

Đàm Tây Nguyên nói: "Ừm... Nói ra sợ tớ sẽ cười mất. Hai ngày trước chị Trương đã tìm bạn gái cho anh, hôm nay phải đi xem mắt."

Phương Duy lập tức nở nụ cười: "Trước đó chị Trương cũng luôn sắp xếp giới thiệu cho em."

"Anh lớn hơn tớ mấy tuổi, anh chặn hỏa lực địch trước, giờ tớ có thể tạm thoát một kiếp đấy." Đàm Tây Nguyên vỗ vỗ vai cậu.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ