Hôm sau Chu Duệ Quân cũng phải tăng ca, Phương Duy lại chạy đến ở cùng. Chu Duệ Quân rất bận, không có thời gian để ở cùng cậu nên cậu ngồi chơi điện thoại di động một mình, chơi một hồi thì mệt rã rời, nằm lên ghế sô pha.
Khi tỉnh dậy, trên người cậu là một chiếc áo khoác đen, mùi khói quen thuộc chui vào trong mũi. Phương Duy không lập tức ngồi dậy, cậu ôm quần áo lăn trên ghế sô pha nhỏ hẹp, đối mặt với Chu Duệ Quân.
"Em tỉnh rồi à?" Chu Duệ Quân nghe thấy thanh âm hỏi.
"Ừm." Giọng Phương Duy hơi khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ mười bảy. Sắp xong rồi. Lát nữa ra ngoài ăn cơm."
"Được. Em muốn ăn sushi."
"Được." Chu Duệ Quân làm xong việc, tắt máy tính, đi tới trước sô pha nói: "Không chảy nước miếng đúng không, anh còn muốn mặc áo."
Phương Duy lắc đầu: "Không có mà."
Chu Duệ Quân bỗng nhiên ngồi xuống ngang hàng với cậu, ánh sáng bị che khuất, Phương Duy chớp chớp mắt: "Làm gì đó?"
Vừa dứt lời, một vật mềm lạnh dán lên môi cậu. Tay cầm áo của Phương Duy siết chặt trong giây lát, Chu Duệ Quân dùng đầu lưỡi lướt qua môi cậu, tay cậu run lên, áo trượt xuống đất.
Chu Duệ Quân khẽ cười, kề sát môi cậu nói: "Không chảy nước miếng thật."
Phương Duycảm thấy trái tim mình bị quá tải, sắp nghẹt thở tới nơi rồi.
Khóa cửa phòng làm việc rồi đi xuống lầu, Chu Duệ Quân không nhìn thấy xe của Phương Duy: "Hôm nay em không lái xe tới à?"
"Không, em bắt taxi." Phương Duy mở cửa bên ghế phụ lái của xe Chu Duệ Quân ngồi vào: "Chúng ta đi ăn tối ở đâu?"
Phương Duyhơi mưu kế, sau khi học được bài học ngày hôm qua, hôm nay cậu dứt khoát không lái xe tới. Quả nhiên sau khi ăn xong, cậu có thể danh chính ngôn thuận muốn Chu Duệ Quân đưa cậu về nhà.
Mãi hơn chín giờ mới đến dưới lầu căn hộ, Phương Duy mời đối phương: "Anh lên uống ly nước đi."
Chu Duệ Quân nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi đi theo cậu lên lầu.
Lần này Phương Duy đã chuẩn bị trước, tìm nhân viên bán thời gian dọn vệ sinh qua rồi, không hề phí sức.
Trong tủ lạnh mua không ít đồ uống, Phương Duy rót hai ly nước trái cây. Rất hiếm khi hai người họ ngồi trên ghế sô pha, Chu Duệ Quân hút thuốc, Phương Duy lén nhìn hắn.
Mời người khác vào nhà dường như còn là ám chỉ một lời mới khác, Phương Duy nghĩ rồi đứng ngồi không yên.
"Có khi nào vội quá không?" Phương Duy nghĩ lung tung: "Còn chưa chuẩn bị gì cả."
Cậu vừa uống nước vừa suy nghĩ, bỗng ly bị nghiêng, đổ gần hết lên quần áo.
"A." Cậu kêu lên một tiếng, nhanh chóng tỉnh lại, rút hai mảnh giấy ra lau quần áo.
Chu Duệ Quân chú ý tới, cũng giúp cậu lau. Lau một hồi thì bắn ra tia lửa. Họ cách nhau rất gần, hơi thở giao nhau.
Phương Duy căng thẳng đến mức không thở được, Chu Duệ Quân nắm cằm cậu rồi hôn. Khóe miệng còn có nước trái cây ứa ra, dinh dính ngọt ngào, Chu Duệ Quân liếm vài lần rồi thăm dò đi vào trong miệng Phương Duy, bên trong tràn ngập hương vị ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Narrativa generale• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...