Chương 47

136 2 0
                                    

Không ai dám đi tìm câu trả lời. Cuối cùng cũng không ai chủ động đi tìm ai, cuộc sống lại trở lại bình lặng. Thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm, thi thoảng khi Phương Duy nghĩ đến, sẽ có cảm giác mơ hồ như là "Có lẽ mình và Chu Duệ Quân thật sự đã kết thúc tại đây". Tất cả những cảm xúc mãnh liệt và vang dội khi đó, bây giờ nhớ lại dường như đã bị ngăn cách bởi nhiều lớp màn che, dù sao cũng không thể nắm bắt rõ ràng được.

Phương Duy dần dần quen với việc làm một mình, ăn một mình, trở về nhà mà không có ai để nói chuyện cùng. Thỉnh thoảng cậu cũng đến gặp Đàm Tây Nguyên, người đã đi làm trở lại nhưng tinh thần thì vẫn uể oải không thấy khá lên.

Gần bệnh viện rất khó tìm được chỗ đậu xe, mấy ngày trước cậu đã bị phạt vì đậu xe trái phép nên gần đây cậu cụp đuôi làm người đàng hoàng, không dám đậu xe lung tung nữa. Vì vậy Phương Duy đến tòa nhà thương mại đối diện, trước kia công ty của chị gái cậu được đặt ở đây, mấy năm trước đã thay đổi địa chỉ nhưng quản lý tòa nhà thì vẫn không thay đổi, Phương Duy nhờ tên chị gái mình mà được vào, tìm được một chỗ đậu xe tạm thời. Tuy nhiên, tòa nhà thương mại vẫn còn cách bệnh viện một quãng đường vì vậy cậu chỉ có thể đỗ xe rồi đi bộ đến.

Phương Duy nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, đặt trái cây và thuốc bổ sung dinh dưỡng cậu mang tới xuống rồi đi gặp Đàm Tây Nguyên, người cả ngày chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, mới chỉ trong mười ngày mà đã sụt cân rất nhiều.

"Anh chưa ăn tối đúng không? Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tốn không nhiều tg đâu..." Phương Duy lo lắng anh Đàm không chăm sóc được thân thể của mình nên hễ rảnh rỗi là sẽ đến bệnh viện kéo anh đi ăn cơm, vận động. Nhưng hôm nay rõ ràng là không cần thiết, vì Phương Duy còn chưa nói xong đã nhìn thấy cái hộp quen thuộc trên bàn.

Đàm Tây Nguyên đưa mắt về phía đó, thấy hộp cơm bày ở trên bàn xong thì lại dời mắt đi.

Phương Duy hỏi giọng chắc chắn: "Là Tạ Hành mang tới ạ?"

"Ừ." Đàm Tây Nguyên trả lời.

Khi những chuyện này xảy ra, Tạ Hành ở bên cạnh lo lắng suông mà lại không dám tự tới, liền thường xuyên hỏi Phương Duy cái này cái kia, làm cho Phương Duy hiếm khi khó chịu, hai người cãi nhau to. Sau đó không biết tại sao mà Tạ Hành hiểu ra, cuối cùng cũng dám chạy đến chỗ Đàm Tây Nguyên lởn vởn. Đưa cơm, thuê y tá, làm tất cả những gì có thể làm được. Dù Đàm Tây Nguyên có nghiêm mặt ntn thì cũng sẽ có lúc thả lỏng.

"Em ở lại ăn với anh đi, cậu ấy mua nhiều." Đàm Tây Nguyên gọi cậu.

Phương Duy nhìn hộp thức ăn rõ ràng là dành cho hai người, thầm nghĩ chắc là Tạ Hành muốn ở lại ăn chung nhưng tiếc là có người không muốn. Nghĩ đến Tạ Hành luôn thuận lợi trong tình trường, lần này thế mà lại vấp ngã.

Chân trời vang lên tiếng sấm sét, mùa mưa còn chưa qua, mắt thấy mây đen kéo đến, mưa to lại sắp đến. Sau bữa ăn vội vàng, Đàm Tây Nguyên bảo Phương Duy nhanh chóng rời đi, tránh cho chút nữa mưa to sẽ không dễ lái xe. Khi hai người đi tới cửa phòng bệnh, thiết bị trong phòng bệnh đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, sắc mặt Đàm Tây Nguyên thay đổi, xoay người loạng choạng bấm chuông. Trong lúc nhất thời, nhịp tim của anh dâng lên tận cổ họng, ngay cả Phương Duy cũng toát ra mồ hôi lạnh.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ