Chương 45

129 3 0
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Phương Duy đứng cạnh cửa sổ, gió lạnh xen lẫn nước mưa đập vào mặt cậu. Trong lòng cậu trĩu nặng, thở không ra hơi, như bị một cái khăn lau ướt sũng nước mưa chặn ở đó.

Đến khi cơ thể phát lạnh cậu mới lê bước về phòng bệnh, đẩy cửa ra thật nhẹ. Đàm Tây Nguyên vẫn duy trì vẻ ngoài đờ đẫn như vậy, như thể tinh thần năng lượng đều đã bị rút sạch, chỉ còn lại một chiếc túi da mệt mỏi sụp đổ ở trên ghế.

"Em về trước đi, anh muốn ở một mình - anh muốn ở lại với Việt Việt thêm một lúc." Đàm Tây Nguyên nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nói.

Từ sau khi Trang Việt thổ lộ rõ tấm lòng cấm kị, Đàm Tây Nguyên luôn trốn tránh cậu, vì vậy mà đã lâu rồi bọn họ đã không cùng nhau ở chung một cách yên lặng như vậy. Trên thực tế, trước đó Trang Việt đã gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhưng đêm đó anh còn đang ăn cơm chung với Tạ Hành nên không nghe điện thoại - nếu anh mà biết được đây là cuộc gọi cuối cùng từ Trang Việt, dù có thế nào anh cũng sẽ nhận.

Phương Duy không an ủi được ai, cậu biết mình ở đây cũng chỉ làm cho điện Đàm Tây Nguyên ngột ngạt thêm, vì vậy cậu gật đầu, rồi im lặng đóng cửa lại.

Trên taxi quay về, cậu nắm chặt cái điện thoại lạnh buốt. Tạ Hành đã bình tĩnh lại, gửi đến một tin nhắn hỏi thăm tình trạng của Đàm Tây Nguyên. Ngón tay của Phương Duy dừng lại trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng không trả lời hay hỏi gì cả. Ban đầu, cậu muốn hỏi Tạ Hành năm đó hắn có dạy dỗ Chu Duệ Quân không. Nhưng rồi cậu lại nhận ra chuyện này thực sự không cần thiết, tổn thương được tạo ra đã không thể quay ngược trở lại nữa, mà cũng không có ai chịu trách nhiệm, có lẽ đây là chuyện quan trọng nhất.

Dán trán lên kính xe, đường cái vào đêm khuya trống rỗng, có thể thấy rõ dấu vết nước mưa dưới đèn đường, rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến thành một bãi nước bẩn.

Có những người muốn cố gắng trèo lên trên nhưng lại luôn nặng nề tuột xuống.

Năm học lớp 11 trường có tổ chức một trại đông một lần. Chỉ có học sinh có điểm cao mới đủ điều kiện tham gia. Phương Duy đương nhiên là có mặt, Chu Duệ Quân cũng có ở đó. Sau khi lên xe, cậu đặc biệt ngồi bên cạnh đối phương. Trong xe rất ấm, trên kính là sương mù. Phương Duy chỉ biết vẽ cơ bản, dùng tay vẽ linh tinh trên kính, còn hỏi người bên cạnh đẹp không, Chu Duệ Quân ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Chỉ có con gái mới làm cái này."

Phương Duy bĩu môi, không hài lòng với cách nói của hắn, dứt khoát thu tay lại đi đọc cuốn sách trong tay Chu Duệ Quân. Cậu đọc sách chậm, Chu Duệ Quân muốn lật sang trang tiếp theo thì cậu liền kêu lên: "Đợi một chút, tớ chưa đọc xong."

Đối phương nén giận chờ cậu, nhưng Phương Duy không đọc được mấy trang đã ngủ thiếp đi. Học sinh trung học là những người thiếu ngủ nhất, cậu ngủ rất say, đập đầu mấy lần vào kính xe mới tìm được chỗ dựa vào.

Xe buýt chạy hơn ba tiếng, Phương Duy cũng ngủ thiếp đi gần ba tiếng, gần xuống xe mới bị các bạn cùng lớp đánh thức.

"Tới rồi à?" Phương Duy còn buồn ngủ: "Nhanh vậy."

Chu Duệ Quân đứng dậy cầm ba lô: "Xuống xe."

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ