Tưởng Tiệp mở miệng hừ nhẹ, ngón tay dài nhỏ lướt trên thân Chu Duệ Quân, trong lúc nhất thời trong bóng tối chỉ có tiếng thở. Khi đầu ngón tay chạm đến chỗ kia của người đàn ông, cô không kìm được mà bĩu môi hỏi: "Khoảng thời gian này làm với đàn ông nhiều quá, bây giờ không lên được với phụ nữ nữa à?"
Người dưới thân cứng đờ, Tưởng Tiệp hiếm khi không chú ý, cô muốn xuyên qua quần để xoa xoa nơi đó, nhưng chân Chu Duệ Quân lại nghiêng qua làm tay cô rơi vào khoảng không. Cô không khỏi thấp giọng cười nói: "Không được thật đấy à, em sẽ chế giễu anh đấy."
Chu Duệ Quân mất hứng, hất cô sang một bên: "Cứ nhắc đến mấy chuyện ghê tởm đó, ai mà còn hứng nữa?"
Tưởng Tiệp cười lạnh một tiếng, sau đó mềm mại không xương dán lên: "Ghê tởm mà anh còn dây vào à? Em đã nói rồi, đàn ông có gì hay mà anh cứ phải thử."
"Đừng nói nữa." Chu Duệ Quân dùng ngữ khí không tốt cảnh cáo.
Câu này không có ý gì nhưng không hiểu sao lại đâm vào chỗ nào của Tưởng Tiệp, cô ngừng lại. Chu Duệ Quân không nhận ra, đưa tay sờ cổ áo của cô, Tưởng Tiệp tức giận vỗ tay hắn, oán trách: "Em mới nói mấy câu mà anh đã mất kiên nhẫn rồi à?"
"Anh đến chỗ này không phải để tìm chuyện không vui." Chu Duệ Quân nói thẳng.
Những câu này đâm vào chỗ nào của Tưởng Tiệp, cô lùi lại, bật đèn trên tường. Đèn đột nhiên sáng lên, tất cả đều bị chiếu sáng đến không có chỗ nào có thể trốn được. Cô không thích mở đèn làm chuyện đó, vì mọi người luôn chân thực trong tình dục, mà cô lại không muốn quá chân thực với Chu Duệ Quân.
Thấy cô bật đèn, Chu Duệ Quân ngừng cởi quần áo của cô. Tưởng Tiệp phớt lờ hắn, phối hợp khép cổ áo mở ra lại.
"Không làm à?"
"Không làm thì anh sẽ đi ngay đúng không?" Tưởng Tiệp híp mắt hỏi.
Chu Duệ Quân không nói gì, nhưng cũng không di chuyển.
Tưởng Tiệp khịt mũi: "Chỗ em thành chỗ anh phát tiết rồi, câu nào làm anh không vui cũng không được nói."
Đã lâu như vậy, Chu Duệ Quân thích đến chỗ của cô là vì sự dễ dàng, Tưởng Tiệp không phải là người ghen tuông vô cớ, không buông tha người, so với mấy cô gái nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên là Chu Duệ Quân thích đến chỗ cô cho yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh đến yên tĩnh đi, chỉ có một người chịu thiệt.
Chu Duệ Quân bị những lời sắc bén của cô làm cho đau đầu, hắn ấn huyệt thái dương, không nói gì.
"Xem bộ dạng mất hồn mất vía của anh kìa." Tưởng Tiệp sờ sờ cái cằm đầy râu của hắn, tức giận nói: "Bởi vì chia tay với thằng nhóc kia nên không vui, tìm đến chỗ em phát tiết à?"
"Đừng nhắc tới cậu ta."
"Càng không nhắc càng chột dạ. Sao, chơi với người ta mà thành thật lòng rồi à?"
"Em cảm thấy có khả năng đó à?" Chu Duệ Quân nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược lại.
Chu Duệ Quân trở về nhà sau khi chia tay với Phương Duy, cha hắn không ở đó, chỉ có một mình mẹ hắn, bà tưởng hắn đã chia tay Tưởng Tiệp, bèn khuyên giải: "Chia tay cũng được. Con còn trẻ như vậy, tìm lại cũng không khó. Tưởng Tiệp lớn hơn con bao nhiêu tuổi, mẹ thấy cũng không giống người có thể quán xuyến việc nhà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Ficción General• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...