Khó khăn vượt qua một tuần dài, tối thứ bảy, Phương Duy được gọi về nhà. Mỗi năm, cậu luôn dành đêm trước ngày sinh nhật của mình ở nhà, hôm sau sinh nhật thì chơi bên ngoài với bạn bè. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu.
Quanh năm suốt tháng, mẹ Phương hiếm khi có dịp nấu ăn, lần duy nhất có thể dính chút khói lửa cũng chỉ có vào ngày sinh nhật của con trai. Chập tối, các món ăn đã được làm xong dọn ra bàn, gọi con trai về nhà để chúc mừng sinh nhật.
Tinh thần Phương Duy không tốt, mẹ Phương đau lòng, trách bố Phương cứ nhất quyết bắt con trai vừa trở về Trung Quốc đã phải làm việc ngay, người gầy đi trông thấy. Bố Phương vốn nghiêm khắc, nói con trai thì phải rèn luyện nhiều. Hai vợ chồng cãi nhau vài câu.
Trời tối dần, cả nhà cùng ăn bữa tối. Các anh chị cũng từ công ty vội vã về, cả nhà ngay ngắn ngồi bên bàn ăn. Mẹ Phương thở dài: "Hiếm khi cả nhà cùng quây quần bên nhau."
"Hôm nay nhờ có Tiểu Duy." Chị gái của Phương Duy nháy mắt với em trai: "Quà sinh nhật ở trong phòng của em, nhớ mở ra xem trước khi đi ngủ nhé."
"Anh cũng để ở trong đó rồi!" Anh cậu cũng nói.
"Em cảm ơn ạ." Phương Duy cười híp mắt.
"Người một nhà còn cảm ơn khách sáo như vậy." Mẹ Phương bưng một bát canh cho con trai.
Phương Duy nói: "Người trong nhà cũng nên giữ lễ phép."
Mẹ Phương gõ đầu cậu một cái: "Dù sao mẹ cũng không thích nghe con nói hai chữ này."
Phương Duy thở dài, vùi đầu ăn canh.
Mẹ Phương nhìn đường nét và hình dáng khuôn mặt của đứa con trai út, trong lòng không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Lại thêm một tuổi nữa. Rõ ràng khi còn nhỏ thích nũng nịu dính người, ra nước ngoài vài năm quay về lại trở nên lạnh nhạt.
Phương Duy có gì trong lòng thì rất dễ dàng thể hiện ra mặt, cả đêm cậu đều không quá hăng hái, nhưng vẫn cố gắng vui lên để đối phó với tiệc mừng do gia đình chuẩn bị. Sau bữa tối là bánh ngọt, quy trình thông thường nhanh chóng kết thúc.
Mẹ Phương cười hỏi: "Con ước gì vậy?"
Phương Duy mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến, cười đùa: "Nói ra sẽ mất linh ạ."
Ăn bánh xong thì quay về phòng nghỉ ngơi. Phương Duy nhìn thấy trong phòng chất đống quà, loay hoay mấy lần, lại cảm thấy nhàm chán.
Mấy ngày nay Chu Duệ Quân không liên lạc với cậu, Phương Duy cũng không liên lạc với đối phương. Cậu rất khó chịu, không biết nên nói gì với hắn, hoặc là - còn có thể nói gì.
Không còn gì để nói, chỉ có chờ đợi.
Chỉ còn một ngày nữa. Phương Duy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, còn hơn một tiếng nữa là đến sinh nhật của cậu. Hẳn Chu Duệ Quân sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn vào ngày này - không khỏi quá tàn nhẫn.
Phương Duy nghĩ đến điều ước sinh nhật của mình, hẳn là không thành công. Cậu nhàn nhã thở dài trong bóng tối, đột nhiên có tiếng chuông vang lên inh ỏi, làm cậu giật mình nheo mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
General Fiction• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...