"Năm đó không phải hắn đẩy cậu xuống lầu à?" Tạ Hành cố gắng nhớ lại: "Cậu lăn từ trên cầu thang xuống, hôn mê rất lâu, còn gãy xương chân..."
Quả bóng tennis màu xanh lá lăn vào trong góc, trong tay Phương Duy trống rỗng, không hiểu: "Là sao?"
Tạ Hành nghi ngờ nhìn cậu: "Hồi năm lớp mười hai cậu ngã cầu thang, hôn mê bất tỉnh, đi nước ngoài trị, cậu quên rồi à?"
Phương Duy cũng nghi hoặc nhìn hắn, không chắc chắn nói: "Tớ còn nhớ, nhưng lần đó do tớ lỡ tự ngã..."
Nhớ lại chuyện cũ khó tránh khỏi sẽ lẫn lộn, Tạ Hành đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, lập tức che trán giấu diếm: "Không không không, tớ hiểu lầm rồi."
Ánh mắt Phương Duy tối sầm lại: "Hiểu lầm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?"
Tạ Hành định lừa cho qua, nhưng Phương Duy nghe thấy có gì đó không ổn, bèn truy vấn ngọn nguồn. Tạ Hành vò đầu bứt tóc, nói: "Khi đó Trương Thành Dương, cậu còn nhớ người này không, một người rất cao trong lớp mình, đội trưởng đội bóng rổ trường mình, nói nhìn thấy Chu, Chu cái gì đó đẩy cậu..."
"Không, anh ấy không đẩy tớ." Phương Duy không hề biết năm đó đã có sự hiểu lầm như vậy: "Tớ ở trên lầu nói chuyện với Chu Duệ Quân, anh ấy cũng không đẩy tớ..."
Hắn không đẩy, mà chỉ sốt ruột giơ tay lên, còn Phương Duy lui về phía sau một bước, ngã xuống cầu thang.
"Lúc ấy tên Trương Thành Dương kia nói cậu ta nhìn thấy Chu Duệ Quân đẩy cậu."
Phương Duy đột nhiên lớn tiếng phản bác: "Không phải!"
"Không phải thì thôi." Tạ Hành xua tay.
Phương Duy sững sờ trước tin tức đột ngột và chậm trễ này, không tin được nói: "Sao mọi người lại cho rằng anh ấy đẩy tớ? Không thể nào."
Tạ Hành nói: "Yên tâm đi, không phải hiểu lầm gì lớn đâu..."
"Không." Phương Duy đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, hung hăng hỏi: "Sau đó anh ấy đã bỏ học, chuyện này có liên quan không?"
Tạ Hành đảo mắt, Phương Duy đã quen biết hắn nhiều năm, biết đây là dấu hiệu hắn sắp bịa chuyện liền nắm lấy cánh tay hắn, nắm rất chặt, đến mức lộ ra cả nếp nhăn: "Nói thật đi!"
Cậu hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ như vậy, ngay cả Tạ Hành cũng kinh ngạc: "Cũng hơi liên quan. Mọi người đều cho rằng là cậu ta đẩy cậu, mẹ nuôi cũng cho là như vậy. Lúc đó trường học đều nghĩ nhân cách của Chu, Chu gì đó có vấn đề..."
Phương Duy được hắn xác nhận, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, bờ môi run run mấy lần, lặp đi lặp lại một câu: "Không phải như vậy mà..."
"Thực ra mọi người cũng không làm gì cả. Nguyên nhân chính là do nhà trường nghe đồn rằng cậu ta có nhân phẩm không tốt nên yêu cầu cậu ta thôi học."
"Vậy tại sao không có ai nói gì với tớ? Từ khi tớ trở lại trường học cũng không có ai nhắc tới?"
Tạ Hành ngẩn ra, Phương Duy nắm lấy sơ hở, cả giận nói: "Cậu còn có chuyện gì chưa nói ra đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Fiksi Umum• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...