Chương 31

102 3 0
                                    

Hai chiếc xe trống liên tiếp bị mấy con ma men chặn lại, Đàm Tây Nguyên đứng bên đường nhìn những chiếc taxi chạy qua, Tạ Hành ở phía sau đuổi theo.

"Con đường này không dễ bắt taxi đâu." Tạ Hành thở hổn hển nói.

Đàm Tây Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: "Sao cậu lại ra đây? Không tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm sống à?"

Ngay cả Tạ Hành bình thường mặt dày cũng bị câu nói đùa này làm cho hơi xấu hổ, vội vàng đổi đề tài: "Bây giờ anh đi đâu? Tôi đưa anh đi một đoạn."

Đàm Tây Nguyên không chút do dự lên xe, Tạ Hành khởi động xe rồi mới nói: "Hay là ăn tối với tôi trước đi, tôi còn chưa ăn."

"Khi nãy không phải là nhà hàng à, sao cậu không ăn xong rồi đi? Hay là quay đầu về đi, chắc Phương Duy chưa tính tiền đâu." Đàm Tây Nguyên nói.

Tạ Hành giơ hai tay đầu hàng: "Không ăn nữa không ăn nữa."

Tuy nói như vậy nhưng đi được nửa đường thì Đàm Tây Nguyên bảo hắn dừng lại, Tạ Hành chưa kịp phản ứng: "Sao thế? Sao lại dừng ở đây?"

Đàm Tây Nguyên nhìn hắn hỏi: "Không phải cậu nói là chưa ăn gì à?"

Sắc mặt Tạ Hành cứng đờ, sau đó đưa tay che mắt, tuy hắn không nói gì nhưng ý cười trên miệng càng lúc càng lớn.

Một quán ăn tìm đại giữa đường nhưng Tạ Hành cũng không kén chọn, vui vẻ ăn.

"Nói mới nhớ, em trai anh thế nào rồi? Có thư thông báo trúng tuyển chưa?" Tạ Hành nhét vào trong miệng một cái sủi cảo.

Đàm Tây Nguyên vốn đang nhìn hắn ăn ăn, nghe thấy câu hỏi này thì đột nhiên hạ mắt xuống, có thể nhìn ra tâm trạng anh đã trở nên không tốt: "Còn mấy ngày nữa, nhưng điểm trúng tuyển năm nay của đại học A đã được công bố, trùng khớp với điểm số của Trang Việt."

"Không phải là chuyện tốt à? Chỉ cần đủ điểm là đủ rồi, thi không nhiều hơn một điểm, không ít hơn một điểm."

Đàm Tây Nguyên bất đắc dĩ nói: "Không thể chỉ xem điểm số mà còn phải xem thứ hạng, rất có thể sẽ bị đuổi ra ngoài."

Tạ Hành thẳng thắn lắc đầu: "Đừng nghĩ nhiều thế, sao có thể xui xẻo như vậy chứ."

"Hi vọng là không." Đàm Tây Nguyên cười nói.

"Cuối tuần sau thời tiết tốt, chúng ta leo núi đi?" Tạ Hành lại hỏi.

"Trang Việt trúng tuyển đại học A thì đi."

"Ha ha, vậy tôi phải về nhà thắp hương, cầu cho em trai chúng ta mau thi đậu."

Đàm Tây Nguyên bị hắn chọc cười: "Em trai của cậu hồi nào?"

"Em trai anh thì cũng là em trai tôi."

"Bị Trang Việt nghe được thì nó đánh nhau với cậu đó."

Tạ Hành để đũa xuống, chống cằm nói: "Đó là bởi vì anh không hiểu rõ em trai của chúng ta, nó biết tôi theo đuổi anh còn không đánh nhau với tôi, tôi kêu nó một tiếng em trai thì có là gì."

Khóe miệng Đàm Tây Nguyên mang theo ý cười, nhưng vừa nghe thấy câu này thì lập tức đè nụ cười xuống: "Nó thì biết cái gì?"

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ