Tạ Hành chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ sau một đêm tỉnh dậy mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Đêm trước đó hắn mang theo men say đã xảy ra chuyện gì với Đàm Tây Nguyên - chưa tới bước cuối cùng, nhưng cũng đủ xa để khiến trái tim hắn rung động. Kết quả buổi sáng thức dậy, chạm vào ga trải giường lạnh lẽo, hắn bối rối hai giây - chẳng lẽ là mộng xuân à?
Tạ Hành ngồi dậy, não còn hơi khó chịu do say rượu. Hắn chân trần xuống giường đi một vòng phòng ngủ và phòng khách, dấu vết cũng không nhiều, căn bản là không nhìn ra gì.
"Đàm Tây Nguyên?" Hắn vừa lên tiếng, trong căn phòng to lớn lại chỉ có giọng hắn vang vọng.
Là mơ à?
Hắn mở cửa, nhưng bên ngoài không có ai, nhìn xuống, lại nhìn thấy mấy vệt khô màu nâu.
Thái dương Tạ Hành 'thịch' một cái, rần rật nhảy lên.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Đàm Tây Nguyên ở trong trại giam, trái cổ nhấp nhô mấy lần cũng không lên tiếng được. Đàm Tây Nguyên rất bình tĩnh - bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. Anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, ít nhất Tạ Hành đã có thể khẳng định một điều, đêm qua không phải là y mộng xuân.
Nhưng thà là như vậy, hắn thà rằng đó là một giấc mơ.
"Làm sao anh lại..." Tạ Hành lắc đầu. Không ai tin được Đàm Tây Nguyên sẽ làm ra một chuyện không có lý trí như vậy.
"Tạ Hành." Đàm Tây Nguyên thậm chí còn cười với hắn, giống như vô số lần họ gặp nhau.
Tạ Hành chỉ thấy chướng mắt: "Là nói dối đúng không?"
Đàm Tây Nguyên im lặng vài giây, sau đó khẽ lắc đầu: "Do tôi làm đấy."
"Sao có thể!" Tạ Hành mắng anh: "Sao anh có thể làm ra chuyện không có lý trí như vậy được! Trang Việt, Trang Việt còn chưa tỉnh, anh còn có bố dượng phải chăm sóc, thậm chí, thậm chí còn có tôi..." Tạ Hành không nói nổi nữa.
"Về chuyện của cậu, tôi phải nói câu xin lỗi." Đàm Tây Nguyên kiên định nói: "Tối hôm qua, có lẽ tôi không nên... Tôi không nên đi tìm cậu."
Tạ Hành nhìn anh chằm chằm: "Anh biết không nên nhưng vẫn làm! Tôi không tin, tôi không tin."
Đàm Tây Nguyên quay đầu đi.
Tạ Hành chăm chú nhìn anh, không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này.
Khi Phương Duy đến, Tạ Hành đang phát điên, ghế của trại tạm giam bị hắn đạp ngã, nếu không phải hắn nhét tiền tìm quan hệ thì đã bị đuổi ra ngoài từ lâu.
Phương Duy giữ hắn lại, dỗ dành: "Tạ Hành, Tạ Hành, bình tĩnh lại đi, rốt cuộc là sao vậy?"
Tạ Hành đẩy cậu ra, hung hăng nói: "Làm sao tớ biết, tớ còn tưởng... Còn tưởng rằng anh ấy đã đồng ý với tớ, kết quả tỉnh lại thì dm đã hoàn toàn thay đổi." Đêm qua đêm xuân vô hạn, hắn dán vào tai Đàm Tây Nguyên cọ xát, thấp giọng nói: "Làm ơn đi, lần này không chỉ hôn, giường cũng lên rồi, anh đừng nói là chuyện này cũng không tính là đang quen tôi nữa, tôi cũng không phải người tùy tiện."
Đàm Tây Nguyên ở trên người hắn khẽ cười, Tạ Hành cứ tưởng cười là đồng ý. Nhưng hoàn toàn không phải là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Ficção Geral• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...