Chương 39

114 2 0
                                    

Bên trong quán cà phê có ít người, hoa cỏ trang trí tạo ra một không gian riêng tư. Người phụ nữ nhỏ giọng thì thầm: "Khi trước cô giới thiệu một cô gái cho Tạ Hành, gia thế, vẻ ngoài, phẩm hạnh đều tôn lẫn nhau lên, nó đã nói với cháu chưa?"

Đàm Tây Nguyên không biết chuyện này nên không trả lời. Anh tăng ca được một nửa thì ra ngoài mua ly cà phê, không ngờ lại gặp phải mẹ Tạ Hành. Dương Nhĩ Lam nói: "Cô chỉ mới thấy cháu trong ảnh chụp, nhưng bản thân cháu cũng không kém ảnh nhiều."

Rốt cuộc là tình cờ gặp hay có ý định gặp từ trước, Đàm Tây Nguyên cũng lười đoán, vì hàm nghĩa trong lời nói của người phụ nữ đã hết sức rõ ràng.

"Hiện tại tình huống nhà cô đang khá phức tạp, mấy ngày trước chồng cô nhập viện, thân thể đã không bằng lúc trước, sau khi phẫu thuật xong sẽ cân nhắc vấn đề người nối nghiệp." Dương Nhĩ Lam gẩy tóc: "Cháu cũng biết Tạ Hành là hạng người gì, mong nó tiến tới là khả năng không cao, cô không thể làm gì khác ngoài gửi gắm hy vọng vào người khác."

Đàm Tây Nguyên vội về làm việc, cũng không có thời gian lắng nghe chuyện nhà người ta, anh nói gọn gàng dứt khoát: "Chắc cô hiểu lầm rồi, cháu và Tạ Hành cũng chưa đến loại quan hệ đó."

Trong ánh mắt của Dương Nhĩ Lam lộ ra vẻ kinh ngạc: "Nó còn chưa theo đuổi được cháu à?" Rồi lại tiếp tục: "Chẳng trách không chịu quen cô gái khác."

Khi theo đuổi người ta luôn chân thành nhất, theo đuổi được rồi thì sẽ xua đuổi như rác. Hẳn là bà muốn biểu đạt như vậy.

Đàm Tây Nguyên không dao động chút nào. Dương Nhĩ Lam nhìn anh, thay đổi chủ đề: "Năm nay em trai cháu học đại học đúng không?"

"Đúng vậy, sinh viên năm nhất, vẫn còn đang huấn luyện quân sự."

"Tạ Hành làm một cái thư thông báo của đại học A. Cô còn tưởng là nó theo đuổi em cháu nên đã ngăn cản việc này, thật ngại quá. Bây giờ thằng bé đang học trường nào?"

"Đại học C."

Dương Nhĩ Lam nói: "Trong tương lai còn có cơ hội thi nghiên cứu sinh du học. Trước kia hình như cậu Đàm học cũng rất tốt, nhưng có lẽ vì chuyện gia đình mà không được học sâu. Thật ra nếu cậu muốn thì đi học tiếp cũng không tệ."

Rõ ràng là đến có chuẩn bị, Đàm Tây Nguyên mỉm cười: "Bây giờ cháu đã không còn nghĩ nhiều như vậy."

Dương Nhĩ Lam cũng cười, nhưng giọng điệu rất kì lạ: "Mà cháu cũng không còn trẻ, nên suy nghĩ thật kĩ mấy chuyện này. Cô có thể thấy rằng cháu rất thông minh, có thể lên đến bước này cũng không dễ dàng, không cần vì vài chuyện không đáng mà mất đi những thứ này ở thời điểm hiện tại."

Tin nhắn quấy rối của Tạ Hành ào đến: "Cuối tuần có đi leo núi không, có đi không có đi không có đi không."

Đàm Tây Nguyên ra khỏi quán cà phê, rõ ràng là gió đêm nhẹ nhàng nhưng anh lại cảm thấy lạnh. Sau khi xem tin nhắn, anh không trả lời mà tắt di động đi.

Đàm Tây Nguyên không để ý Tạ Hành đã là chuyện bình thường, nhưng kể từ lần trước khi Tạ Hành mang thư thông báo từ đại học A tới rồi hôn anh ở dưới lầu nhà họ Đàm, Đàm Tây Nguyên đã trở nên thân thiện với hắn hơn nhiều. Chuyện như mấy ngày liền không ngó ngàng gì tới hắn thì lại càng thêm ít, Tạ Hành phiền đến mức đi thành vòng tròn. Nhưng dù hắn không được thuận lợi thì vẫn không quên quan tâm Phương Duy.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ