Chương 46

155 5 0
                                    

Cổ tay không ngừng hấp thụ nhiệt độ, ngón tay Chu Duệ Quân bị nóng, rụt lại, đã lâu rồi hắn không được cảm nhận loại nhiệt độ quen thuộc này.

Phương Duy đang mơ màng vì sốt, khi tỉnh táo cậu sẽ không bao giờ làm ra động tác thân mật như vậy.

"Đau không?" Cậu lại hỏi, cũng tự trả lời trước: "Chắc chắn là rất đau."

Bóc đi hết những yêu hận và lừa gạt trong mấy tháng qua, bây giờ dường như Phương Duy dường chỉ còn lại sự đau lòng. Người mà cậu thích từ trước đã phải chịu đựng rất nhiều ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy. Chỉ nghĩ về nó một chút thôi cậu đã khó chịu muốn chết.

Chu Duệ Quân cẩn thận dùng ánh mắt tinh tế miêu tả khuôn mặt của cậu từ tên xuống dưới - trán, lông mày, lông mi, mũi, môi. Năm tháng trôi qua, ai cũng ít nhiều nhuốm phải sắc màu khác, chỉ có Phương Duy là vẫn luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy.

"Đã lâu như vậy rồi, ai mà nhớ nữa." Chu Duệ Quân làm như không có chuyện gì rút tay về.

Mặt không còn chỗ dựa, Phương Duy dừng lại một chút, tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi thẳng người: "Anh không nhớ rõ à?"

Chu Duệ Quân quay mặt sang một bên, chuyển đề tài: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi đây."

"Trong lòng anh rốt cuộc có nghĩ là em vô tội không?" Phương Duy cố chấp hỏi.

Chu Duệ Quân không nhìn vào mắt cậu, càng không trả lời câu hỏi: "Tôi đi trước đây."

Phương Duy nhìn hắn xoay người, trong một giây, cậu như nhìn thấy ba chữ "Chạy trối chết".

Chắc là ảo giác.

Chu Duệ Quân đang trốn tránh, khi không biết phải làm gì thì hắn cũng chỉ có thể trốn tránh. Phương Duy có vô tội không? Rõ ràng hắn biết đáp án, nhưng hắn vẫn chọn cậu để trút ra những suy nghĩ không thể chịu được nhất của mình. Nhưng trả thù xong thì vui vẻ được bao nhiêu đây? Hắn chỉ đẩy trái tim thật lòng duy nhất mà hắn gặp được trong cuộc đời mình đi xa hơn.

Không có ý nghĩa gì.

"Xin lỗi anh." Phương Duy ở sau lưng đột nhiên thấp giọng nói nhỏ ba chữ.

Chu Duệ Quân cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như có thứ gì đó sụp đổ. Bước chân như bị đóng trên mặt đất, bàn tay buông thõng bên người chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, gân guốc nổi lên.

"Xin lỗi anh." Phương Duy lặp lại lần nữa, giọng rất nhỏ nhưng có thể nghe được rõ ràng. Thật ra cậu không rõ lắm tại sao mình phải nói câu này — nhưng hẳn là có người nên nói với Chu Duệ Quân ba chữ này, nếu người khác không nói thì để cậu nói.

Chu Duệ Quân đưa lưng về phía cậu, không quay đầu lại, nhưng Phương Duy có thể thấy vai hắn khẽ run.

Hắn chờ đợi, mong chờ một lời xin lỗi rất nhiều năm rồi, bây giờ nó lại được nói ra từ miệng một người không cần xin lỗi hắn nhất. Thật sự rất mỉa mai và buồn cười, nhưng Chu Duệ Quân không cười nổi, cũng không cảm thấy thoải mái. Hắn siết chặt tay đến mức không thể kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể mình.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ