Chương 7

147 11 0
                                    

Editor: Khoai Tây Khiêu Vũ

Phương Duy dựa theo địa chỉ Chu Duệ Quân gửi tới để đi đến quán bar, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc sôi động và tiếng người huyên náo. Cậu chen qua đám người, nhìn khắp bốn phía dưới ánh đèn lờ mờ nhưng lại không tìm được người. Cậu móc điện thoại ra gọi cho Chu Duệ Quân, lần đầu tiên không có ai nghe, Phương Duy nhíu mày, vẫn hé miệng cầm di động.

Có người thấy cậu trông có vẻ ngây thơ bèn đi tới bắt chuyện, kéo cậu đi nhảy. Phương Duy cố gắng từ chối, tìm một góc ít người hơn một chút để đứng rồi lại gọi điện thoại cho Chu Duệ Quân. Lần này, vào lúc sắp tự động cúp máy thì hắn tiếp.

"Châu... Cậu ở đâu?" Phương Duy hỏi.

"Tôi..."

Xung quanh ồn quá, Phương Duy không nghe rõ. Cậu che ống nghe chen qua đám người, đi vào toilet. Sau khi đóng cửa phòng lại thì mới yên tĩnh hơn chút.

"Khi nãy cậu nói gì? Tôi đang ở Aon, không nhìn thấy cậu." Phương Duy nói, ngón tay cắm vào lòng bàn tay.

Chu Duệ Quân nói giọng lạnh lùng: "Đột nhiên có việc nên tôi đi trước."

Cảm xúc Phương Duy trở nên nguội lạnh. Lý do này cậu mới dùng để đối phó với Tạ Hành, bây giờ lại quay lại bản thân cậu.

"Sao... sao cậu lại đi rồi?" Giọng Phương Duy hơi khàn.

"Xin lỗi, làm cậu đi công cốc một chuyến." Chu Duệ Quân nói.

Phương Duy có thể nói gì đây? Ngay cả tư cách chất vấn Chu Duệ Quân đột nhiên có chuyện gì cậu cũng không có, chỉ biết dằn nỗi thất vọng trong lòng xuống rồi nói: "Vậy lần sau chúng ta cùng nhau uống rượu nhé."

"Đợi rảnh rồi nói sau vậy." Chu Duệ Quân đang nằm trên giường chơi tung hứng với cái bật lửa màu bạc, trên tay hắn là một điếu thuốc đang hút dở, trong giọng nói mang theo vẻ sâu xa khó đoán được.

Phương Duy không suy nghĩ nhiều, càng không nghi ngờ là đối phương cố tình chơi mình. Cậu cơ bản không thể nghĩ ra những chuyện này, cho rằng Chu Duệ Quân bận thật, sau khi hụt hẫng thì lại lên tinh thần, không nhịn được mà hỏi: "Chuyện công việc hả? Trễ vậy rồi mà."

Chu Duệ Quân cong một chân lên, hít một ngụm khói vào: "Xem là như vậy đi."

"Có xe phải sửa ngay à? Trước đó tôi có nói với cậu là tôi muốn sửa xe, gần đây cậu có thời gian sửa cho tôi không?" Phương Duy hỏi. Xưởng sửa xe Tốc Đinh đã đóng cửa, cậu không biết hiện tại Chu Duệ Quân đang làm việc ở đâu, bây giờ là cơ hội tốt để tìm hiểu chuyện này.

"Tôi đã nói rồi, tôi không chuyên." Chu Duệ Quân nói.

"Ừm? Cậu có ý gì?" Phương Duy không hiểu.

"Tôi chỉ giúp bạn một chút vào cuối tuần thôi."

"Cậu không làm ở xưởng sửa chữa à?"

Chu Duệ Quân không muốn nói nữa: "Ừm, tôi bận rồi."

Phương Duy "à" hai tiếng, đè xuống cơn tò mò trong lòng, giọng thấp đi: "Được, cậu đi đi." Lại không nhịn được bổ sung thêm một câu trước khi tắt điện thoại: "Lần sau rảnh thì cùng nhau đi uống rượu nhé."

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ