Chương 30

115 1 0
                                    

Một câu "Vẫn luôn như vậy" như đã làm cả thế giới im lặng, Phương Duy không biết mình đã làm thế nào để sống qua mấy phút dài dằng dặc mới nhìn thấy đèn xe, Chu Duệ Quân đã lái xe đến. Tưởng Tiệp ngay lập tức chạy lộp cộp tới trên đôi giày cao gót, Phương Duy thì cả người cứng đờ, hai chân như bị rót chì, nửa ngày mới nhấc lên.

Tưởng Tiệp đi đến trước xe rồi quay đầu lại, giọng nhẹ nhàng: "Phương Duy, cậu ngồi sau được không?"

Cô nói rồi mở cửa ghế lái phụ ra. Trước khi đóng cửa, Phương Duy nghe thấy cô nói với Chu Duệ Quân: "Lát nữa đưa Phương Duy về trước đi, em hẹn bọn lão Dương đánh bài, ba thiếu một, anh đi không?"

Phương Duy đứng bên ngoài xe, từ cánh cửa sổ chưa đóng kín truyền ra câu trả lời ngắn gọn của Chu Duệ Quân: "Được."

Chân của Phương Duy rốt cuộc cũng không di chuyển được nữa.

Chờ giây lát thấy cậu không lên xe, Tưởng Tiệp nhấn cửa sổ xuống, hỏi: "Sao không lên xe?"

"Lát nữa hai người đi đánh bài à?" Phương Duy hỏi.

Tưởng Tiệp cười: "Đúng vậy, đưa cậu về trước rồi bọn tôi lại đi đánh bài."

Phương Duy không nói gì, cậu nhìn Chu Duệ Quân đang ngồi ở vị trí ghế lái. Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Lên xe, tôi đưa em..."

"Không cần." Phương Duy đột ngột ngắt lời hắn: "Không cần đưa, em tự về."

Chu Duệ Quân nhìn cậu chằm chằm, Phương Duy lùi lại hai bước, gượng cười nói: "Em tự gọi taxi về, hai người đi chơi đi."

Cậu không rõ vì sao mình lại nói như vậy, có lẽ là để có được một đáp án. Trong mắt Phương Duy ẩn giấu vẻ chờ đợi, toàn bộ tập trung vào người Chu Duệ Quân. Nhưng hắn lại quay đầu đi, đường nét trên sườn mặt hiện vẻ lạnh lùng cứng rắn, nói: "Vậy em nhớ chú ý an toàn."

Trái tim cậu nặng nề rơi xuống, nhìn bóng xe biến mất trước mặt.

"Này, sao chỉ còn có mình cậu?" Phía sau vang lên giọng nam ngày càng gần hơn.

Phương Duy mờ mịt quay đầu, thấy đoàn người của giám đốc Thẩm. Giám đốc Thẩm cười: "Tiểu Chu đâu? Vừa mới trông thấy xe cậu ấy mà."

"Đi trước rồi." Phương Duy nhếch khóe miệng.

"Sao hai người không đi cùng nhau? Tiểu Chu thế này là không được." Giám đốc Thẩm cười hỏi: "Có muốn đi chung với bọn tôi không, tiện đường tiễn cậu một đoạn?"

"Không cần, tôi đón xe trở về rất tiện."

Giám đốc Thẩm lại đưa tay kéo cậu: "Để tôi đưa cậu về, muộn như vậy rồi."

Phương Duy không ngờ rằng ông ta sẽ chạm vào mình, bèn cảm thấy hơi không tự nhiên. Cậu nhẹ nhàng giãy ra rồi cười nói: "Thật sự không cần, không làm phiền giám đốc Thẩm ạ."

Giám đốc Thẩm nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu: "Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận."

Phương Duy mỉm cười, đúng lúc có một chiếc taxi đến, cậu vội vẫy gọi rồi ngồi vào.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ