Editor: Khoai tây
"Sao thế? Không quen à?" Chu Duệ Quân nói trước.
Phương Duy nhanh chóng phun khói trong miệng ra, ho khan vài tiếng: "Hơi hắc."
"Thiếu gia tự phụ." Chu Duệ Quân nhẹ giọng nói.
Giọng hắn nhỏ quá, Phương Duy không nghe rõ, cậu ngừng ho, khóe mắt hơi đỏ, hỏi: "Cậu nói gì?"
Chu Duệ Quân không lặp lại lần nữa, chỉ đưa tay ra nói: "Đưa cho tôi."
Hắn muốn cậu trả lại điếu thuốc. Phương Duy đỏ cả mặt, cậu nhìn chằm chằm dấu răng ẩm ướt trên đầu lọc, não cũng nóng lên, dụi luôn điếu thuốc lên cái gạt tàn đơn sơ trên bàn.
"Tôi hút rồi, bẩn lắm..." Phương Duy thấp giọng nói.
Chu Duệ Quân thu tay lại, vẫn ung dung nhìn cậu.
Phương Duy còn nói: "Cậu muốn hút thuốc thì bây giờ tôi đi mua cho cậu một gói nhé?"
Cậu nói rồi nhìn khắp bốn phía tìm cửa hàng. Lúc này nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên bày khắp bàn, cái gạt tàn thuốc bị lấy đi, nửa điếu thuốc cong vẹo đã bị dập tắt lăn xuống đất.
Nhân viên phục vụ đi rồi, Chu Duệ Quân mới nói: "Không cần, tôi cũng không muốn hút lắm."
Nhưng sau đó vào lúc đang dùng cơm, Phương Duy cẩn thận quan sát, thấy Chu Duệ Quân không ăn nhiều, ngón trỏ và ngón giữa thi thoảng cọ vào nhau, hẳn là vì nghiện thuốc.
Tàn thuốc vẫn còn nằm ở chỗ đó trên đất, Phương Duy cúi đầu nhìn. Cậu hơi sầu não, nghĩ thầm sao mình lại đi nhận nửa điếu thuốc này, làm hắn không hết cơn thèm thuốc.
Chu Duệ Quân đang nói chuyện với cậu, hỏi cá nướng có hợp khẩu vị cậu không.
Phương Duy "ừm" một tiếng, thu hồi tầm mắt đáp: "Ngon lắm, nhưng hơi mặn một chút."
Lúc ăn cơm bọn họ không nói gì, xung quanh đều đang trò chuyện trên trời dưới biển, duy chỉ có bàn hai người bọn họ là yên lặng dị thường. Thỉnh thoảng Chu Duệ Quân sẽ nói chuyện đôi câu liên quan đến chuyện cải tiến xe, Phương Duy phải vắt óc nghĩ đại ra mấy câu hỏi.
Phương Duy hơi sợ, sợ mình nói sai làm Chu Duệ Quân không vui. Không thể nhìn thấu được thái độ của đối phương, cậu chỉ dám lại gần từng tấc từng tấc, sợ làm hắn cảm thấy phiền phức.
Giống như hồi cấp ba cậu khỏi bệnh từ nước ngoài về, nhưng lại không thấy Chu Duệ Quân trong trường, rồi không gặp trong nhiều năm liền.
Cũng giống như mấy ngày trước cậu đi đến xưởng sửa xe Tốc Đinh tìm người, lại phát hiện người đi nhà trống, không gặp nhau mấy ngày, cậu rất lo lắng sẽ không gặp lại hắn nữa.
Chu Duệ Quân không ổn định, không an phận, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không gặp lại nữa. Chuyện này khiến Phương Duy rất lo sợ bất an.
Cơm nước xong xuôi, Chu Duệ Quân đi trả tiền, Phương Duy ngồi lại tại chỗ chờ hắn. Tàn thuốc ở trên đất bị Chu Duệ Quân đạp lên lúc đứng dậy, biến đổi hoàn toàn, không còn sự mập mờ khi hai người cùng nhau bỏ vào miệng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Fiction générale• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...