Không có tiếng động nào vang lên sau khi đóng cửa, phòng bệnh to như vậy mà lại lặng yên không một tiếng động. Chu Duệ Quân nhìn chằm chằm vào bức tường che chắn tầm mắt kia, không có ai đi ra.
Phương Duy dựa vào cửa ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm hư ảo. Vài người nhà bệnh nhân đi ngang qua mặt cậu, thấy lạ nên nhìn cậu thêm một cái.
Không nên đi vào.
Rõ ràng cậu biết mình không nên đi vào. Đã là người không liên quan gì đến mình nữa rồi, yêu hận đã tan thành mây khói, cần gì phải bám lấy nữa - chẳng phải là càng đúng với câu thấp hèn của đối phương à.
Cậu không thể.
Nhưng đột nhiên bên trong lại vang lên một tiếng "loảng xoảng", như thể có cái gì đó rơi xuống. Cơ thể của Phương Duy cũng chấn động theo, tay đặt lên trên nắm đấm cửa lạnh lẽo rồi mới nhận ra mình đang làm gì, nhưng đã không ngừng động tác lại được.
"Cụp" một tiếng, sau đó phòng bệnh lại trở nên im lặng. Nhưng người ở bên trong vẫn biết là có ai đó đã mở cửa.
Phương Duy co quắp đứng ở cửa, bước chân chậm chạp không dám bước vào. Đằng sau cậu có y tá nghiêng người nhìn: "Anh đang làm gì vậy? Thăm bệnh nhân à?"
Phương Duy mở miệng, mới đầu là không phát ra âm thanh, sau đó thốt ra ba chữ dưới ánh mắt nghi ngờ của y tá: "À, đúng vậy."
"Vậy vào đi. Đứng ở cửa làm gì. Lát nữa còn có bệnh nhân mới vào đấy." Y tá liếc nhìn cậu một cái, nói xong thì rời đi.
Lần này Phương Duy thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Cửa đã mở ra, tiếng động cũng vang lên rồi, lùi ra ngoài thì cũng có được gì đâu?
Cậu từ từ nhắm hai mắt hạ quyết tâm rồi dứt khoát bước hai bước về phía trước.
Hoàn toàn lộ ra trước mặt người ta.
Hai tay Chu Duệ Quân đang chống lên bàn, hắn muốn đứng dậy, cơ thể run rẩy trông chật vật một cách khó hiểu.
"Cậu... cậu đang làm gì vậy?" Phương Duy vô thức hỏi.
"Lấy thuốc." Chu Duệ Quân rút ra một điếu thuốc ở trong góc bàn, cố gắng ngồi xuống giường một cách đàng hoàng.
Trông sắc mặt hắn rất kém, dù Phương Duy không muốn đối mặt với hắn nhưng chỉ cần tùy ý nhìn thoáng qua cũng đã có thể nhìn ra người này đã tiều tụy đi rất nhiều. Trên trán hắn còn đang đeo băng gạc, không biết có phải là vì luôn bị choáng đầu hay buồn nôn không mà lông mày hắn cứ nhíu chặt.
Phương Duy không muốn nhìn vào mặt hắn, vì vậy cậu nhìn chằm chằm vào tay hắn, phát hiện nó đang hơi run, dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể ngăn cản được phản ứng sinh lý, phải ấn bật lửa mấy lần mới đốt được thuốc.
"Trong phòng bệnh được hút thuốc à?" Phương Duy nói giọng bình tĩnh.
Đôi mắt của Chu Duệ Quân nhìn vào hư không, không nhìn cậu: "Vậy phiền cậu mở cửa sổ giúp tôi."
"Tôi có thể giúp cậu gọi bác sĩ hoặc y tá tới."
Có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ trả lời theo cách này, bàn tay của Chu Duệ Quân dừng lại, hắn mỉm cười mơ hồ: "Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
Ficción General• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...