Một đêm này rốt cuộc có mấy người được ngủ yên bình thì không ai biết được. Ngày hôm sau Chu Duệ Quân ở cổng đơn vị đợi Đổng Binh, anh ta là nhân viên trong tiệm Tưởng Tiệp, đến đưa điện thoại bị Chu Duệ Quân làm rơi.
"Tưởng Tiệp đâu? Sao không đích thân đến đưa?" Chu Duệ Quân nhận điện thoại.
"Chị Tưởng không vui." Đổng Binh đi xe máy đến, cởi mũ, nhai kẹo cao su cười: "Nói hôm qua chị ấy tốt bụng từ trong chăn dậy tiếp anh, kết quả anh không những không ngủ lại mà rơi di động cũng không chịu tự tới lấy, còn muốn chị ấy tự qua đưa cho anh, nằm mơ đi."
Chu Duệ Quân nhếch khóe môi: "Nóng như vậy à?"
"Anh Quân, anh nói thật đi, có phải anh gặp chuyện gì không? Trước kia thường xuyên đến báo danh ở chỗ chị Tưởng mà." Đổng Binh đụng đụng vai hắn: "Gần đây lại không thấy bóng dáng anh đâu, đừng nói chị Tưởng giận, bọn tôi nhìn vào mắt cũng thấy kì lạ. Thiên tiên nào làm anh kiềm chế lại rồi?"
Khuôn mặt Phương Duy chợt lóe lên trong đầu, ánh mắt Chu Duệ Quân trở nên nặng nề, không muốn nói thêm nữa. Hắn khoát tay: "Tôi vội đi làm, không nói chuyện nữa, cậu về chuyển lời cho Tưởng Tiệp, rảnh tôi sẽ tới."
Đổng Binh vỗ đùi: "Được! Câu này tôi thích chuyển!"
Chu Duệ Quân vào cơ quan, mọi người đều đã đến gần hết, đang cùng nhau chúc mừng một vị đồng nghiệp khi trước cùng cương vị đã được thăng chức. Chu Duệ Quân đứng ở phía ngoài đám người một lúc lâu, mặt không biểu cảm định đi về phía văn phòng. Mấy người giám đốc Thẩm ở cách đó mấy bước nhìn sang hắn, Chu Duệ Quân mới nhận ra, thái độ khác thường không thèm chào hỏi. Nhưng giám đốc Thẩm cũng không thèm để ý, chỉ cách đám người chộp lấy tay hắn, híp mắt cười.
Chu Duệ Quân nhìn mấy giây rồi đi ra ngoài, không quay đầu lại nhìn lấy một lần.
Phương Duy làm việc cũng không được suôn sẻ. Dù cậu muốn toàn thân toàn tâm nhào vào công việc nhưng vẫn phạm sai lầm trong lúc rối loạn, mấy ngày liên tiếp không làm xong việc mà còn phản tác dụng. Lần này phạm sai lầm khá lớn nên khi tan làm cậu được trực tiếp gọi đến văn phòng lãnh đạo. Tổng giám đốc của công ty là một người đàn ông chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, khi giáo huấn không giận mà tự uy. Phương Duy vào công ty nhờ vào quan hệ, lúc đó khi nào giám đốc nhìn thấy cậu cũng cười tủm tỉm, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
"Cậu có biết sai lầm của cậu làm cho công ty tổn thất bao nhiêu không?"
Phương Duy cúi đầu: "Xin lỗi."
"Tôi không muốn nghe câu này."
Phương Duy kêu lên: "Chú Nhiếp, cháu..."
Nhiếp Chi Thành lắc đầu: "Bây giờ đang ở trong công ty, chúng ta là cấp trên cấp dưới."
Trong lòng Phương Duy run lên: "Giám đốc Nhiếp."
"Không thể cứ ỷ mình vào công ty vì quan hệ được, cứ lười biếng như thế này, công ty chúng ta cũng có các quy tắc và quy định riêng. Cậu cũng đã tới được mấy tháng, sao vẫn phạm sai lầm cấp thấp này?" Nhiếp Chi Thành giáo huấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊN
General Fiction• Tác giả: Cực Xuyên • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, Tình cảm, Cẩu huyết, Tra công tiện thụ, Nhiều CP, HE • Biên tập: Mai thực vật @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 52 chương • Giới thiệu: Người r...