Chương 48

144 5 0
                                    

Thế giới như không còn âm thanh trong vài giây, Phương Duy từ từ ngẩng đầu lên từ lồng ngực của Chu Duệ Quân, đồng thời dùng tay sờ nhẹ đằng sau lưng người trước mặt một chút, sờ phải một tay chất lỏng dính nhớp.

Cậu cảm thấy đầu óc như nổ "ầm" một tiếng, tất cả âm thanh lại quay lại.

"Chu..." Phương Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, ngữ điệu hoảng sợ, ngón tay co lại run đến mức không dám sờ hắn lần nữa: "Chu Duệ Quân."

Mặt Chu Duệ Quân nhăn lại, cắn răng thật chặt, mí mắt giật mấy lần, hắn dùng giọng điệu còn khá bình tĩnh chỉ đạo Phương Duy: "Đè chỗ chảy máu lại."

Phương Duy lập tức dùng lòng bàn tay đè lưng hắn lại, vừa không dám dùng lực, vừa không dám không dùng lực.

"Chuyện gì vậy chuyện gì vậy?" Không biết Lưu Vũ Phong nghe thấy động tĩnh từ đâu mà vội vã xông ra từ một điểm mù thị giác khác, sau lưng còn có một đám người đi theo.

"Giám đốc Thẩm." Hiển nhiên là có người chú ý đến người còn lại.

Thẩm Sĩ Tắc cầm trong tay một bình rượu không biết từ đâu ra, đã vỡ mất một phần lớn. Đầu tóc chải sáng bóng lúc này rối tung cùng với đôi mắt đỏ ngầu làm ông ta trông khá đáng sợ. Mấy cô gái do dự không dám đi lên, Thẩm Sĩ Tắc lại không hề hoảng loạn, vứt bình rượu đi, chỉnh quần áo lại đi ra ngoài.

Không có ai ngăn ông ta.

Lưu Vũ Phong sợ hãi đến mức tỉnh rượu một nửa, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Chu Duệ Quân: "Sao rồi Lão Chu? Mẹ nó, anh quên nhắc cậu là Thẩm Sĩ Tắc có tới?"

Lúc này Phương Duy lại phản ứng khá nhanh: "Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương trước."

"Ồ ồ ồ." Lưu Vũ Phong vội lấy điện thoại ra.

Chu Duệ Quân gạt Điện thoại của hắn ra: "Không cần, tìm một người không uống rượu đưa tôi đến bệnh viện gần đây là được, bệnh viện Số 1 chắc là ở ngay cạnh."

Hắn lại là người bình tĩnh nhất.

Lưu Vũ Phong nhìn về phía Phương Duy, Phương Duy không hiểu, Lưu Vũ Phong nói: "Là cậu đấy, cậu không uống rượu."

"Tôi..." Phương Duy làm sao mà bình tĩnh lái xe trong lúc này được, máu tươi còn đang bám vào da thịt trên tay cậu.

Hình như Chu Duệ Quân thở ra một hơi: "Đổi người khác."

Cuối cùng nhờ đến ông chủ quán bar tìm một người lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện.

Bệnh viện có ánh sáng đầy đủ, người đến cấp cứu giờ này toàn ở trong tình trạng nguy kịch, từng người máu thịt lẫn lộn nằm trên cáng kêu trời kêu đất. Phương Duy liếc nhìn một cái đã cảm thấy cả người như xoắn vào nhau, nhanh chóng rời mắt đi. Đây thật sự không phải là một nơi nên tới, đến thêm mấy lần sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tâm lý mất.

Vì vết thương không nặng nên họ không trốn được mấy bước đăng ký rườm rà, đợi đến khi Chu Duệ Quân bị đẩy vào, Phương Duy cũng đi theo. Lưu Vũ Phong đi ra ngoài gọi điện cho tài xế đưa bọn họ tới, sẵn tiện gọi cho vợ báo cáo tình trạng.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ