Chương 2

326 17 0
                                    

Editor: Khoai tây khiêu vũ

Trường Trung học số 17 nổi tiếng toàn thành phố A với tên gọi trường dành cho quý tộc. Tuy rằng tình hình không thật sự ghê gớm như vậy, nhưng đại đa số học sinh bên trong không phú thì quý. Để có tỉ lệ lên lớp và điểm thi đại học cao, trường cũng đặc biệt tuyển vài học sinh có thành tích ưu tú để giữ thể diện, chỉ là bình thường luôn tách lớp ra.

Lớp 9 vốn là lớp tập hợp các con ông cháu cha nhưng bên trong lại có một trường hợp khác biệt chuyển tới vào năm lớp 11, lần thi tháng đầu tiên đã vinh quang đứng đầu bảng, thu hút một vài ánh mắt. Sau này không biết tại sao lại có tin đồn nói nhà của học sinh xuất sắc này mở quán bán hàng, quán ở ngay bên lề đường của chợ đêm ở phía Tây trường học.

Những học sinh này không phải mệt mỏi vì đại học, nhàn đến mức mọc cỏ, nghe nói vậy thì bàn bạc với nhau, nhân dịp một buổi tối cuối tuần tập hợp lại thành một nhóm kéo nhau đi cho vui.

Phương Duy ở lớp 1, lớp có thành tích tốt nhất trường. Vốn chuyện "náo nhiệt" thế này không liên quan đến cậu, nhưng Tần Hành lại ở lớp 9, cứ khăng khăng phải kéo cậu đi cùng.

Phương Duy sống đến mười sáu, mười bảy tuổi mà chưa từng đến chợ đêm. Vừa xuống xe cậu đã kinh ngạc, bên đường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Lúc này vừa là lúc chợ đêm khai trương, thi thoảng lại có một chiếc xe chạy ra từ trong hàng người. Chủ quán hai bên đường thành thạo trải bạt ra đất, bày hàng đâu vào đấy, náo nhiệt vô cùng.

"Chắc là nhà bọn họ ở đằng sau." Có người chỉ đường.

Ở đây rất đông đúc. Có lẽ cũng là lần đầu tiên Tần Hành đến đây. Hắn lay cánh tay Phương Duy, nói: "Đừng đi mất đấy."

"Ây, Chu Duệ Quân. Bọn tôi đến ủng hộ nhà cậu nè." Có một nam sinh nhìn từ xa đã thấy hắn, khua tay hét lên.

Cách đám người chen chúc, Phương Duy nhìn thấy nam sinh đang loay hoay với cái giá nướng ngẩng đầu lên. Hắn đeo khẩu trang màu đen, mắt đen và sâu, ánh đèn chiếu vào đáy mắt hắn trông giống như một chùm sáng lạnh lẽo trên mũi kiếm bên trong hoàn cảnh ồn ào và khói dầu nóng hổi.

Phương Duy đứng ngây ra, Tạ Hành đẩy cậu, giục: "Tìm chỗ ngồi đi."

Bàn bên lề đường đều dính vết bẩn, nhóm học sinh cấp ba gọn gàng xinh đẹp nhăn mũi ngồi xuống.

Có nữ sinh cố tình dùng ngón tay sờ nhẹ menu, nói: "Nơi này bẩn quá, chúng ta ăn thật đấy à?"

"Đã đến rồi thì phải nếm thử chứ." Một cậu con trai dành lấy menu, oang oang gọi đồ ăn.

"Các cháu là bạn học của Duệ Quân à?" Người phụ nữ trung niên ghi món cho bọn họ hỏi.

"Đúng vậy. Dì là mẹ cậu ấy à?"

"Vâng." Người phụ nữ cười nói, "Lần đầu tiên tới à, bữa này xem như là Duệ Quân mời các con."

"Vậy không được, nhất định phải trả tiền. Bọn con tới đây là để ủng hộ Chu Duệ Quân." Nam sinh mạnh mẽ nói.

Phương Duy vẫn nghe nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Chu Duệ Quân, trước kia chỉ nghe danh mà không thấy người. Hôm nay thấy một lần mà cứ cảm thấy hoàn toàn tương phản với những gì mình nghe đồn.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ