Chương 21

83 2 0
                                    

Sự thật không tệ như Phương Duy nghĩ. Đêm đó Tạ Hành bị bắt trở về nhà, bị mắng cho một trận, tâm trạng không được tốt.

Mẹ hắn Dương Nhĩ Lam là người mạnh mẽ, bà kéo con trai vào phòng dạy dỗ một trận.

"Cả ngày con ở bên ngoài làm cái gì? Cho con đến công ty học hỏi, cả ngày đi muộn về sớm thì thôi đi, vậy mà lại tham ô công quỹ!" Dương Nhĩ Lam xệ mặt ra: "Con có biết bố con đã cho thằng con hoang ông ta sinh ra bên ngoài vào công ty rồi không? Nếu con cứ tiếp tục lăn lộn không ra trò gì như vậy ở bên ngoài, có khi đến ngày nào đó con sẽ không có cơ hội cầm được một phân tiền nào từ cái gia nghiệp to như thế này đấy."

Nghe nói đứa con ngoài giá thú trong miệng Dương Nhĩ Lan có đầu óc linh hoạt, năng lực ưu tú, riêng thành tựu thôi đã cách Tạ Hành mấy con phố. Ngay cả ông cụ Tạ cũng khá tán thưởng, làm ngơ việc này. Dương Nhĩ Lan lo chồng mình có ý định nhận đứa con ngoài giá thú này, nếu vậy thì người nối nghiệp và người thừa kế đương nhiên sẽ thay đổi.

Nhưng Tạ Hành không quan tâm, hắn dựa vào ghế sô pha nghịch gối, lơ đãng nói: "Không phải lúc trước mẹ nói muốn nuôi chó hả? Con thấy chó Border Collie khá ổn nên con đã nhờ bạn..."

"Mẹ đang nói chuyệnnghiêm túc với con đấy." Dương Nhĩ Lan ngắt lời hắn, cau mày.

"Chuyện có lớn bao nhiêu đâu, khi nãy ông nội cũng không giận mà." Tạ Hành không thèm để ý, bóc một quả nho ném vào miệng, "Con lấy tiền, mẹ bù vào là được mà, công ty của nhà mình mà, có nghiêm trọng lắm đâu."

Hắn hời hợt nói, lồng ngực Dương Nhĩ Lan phập phồng vì tức giận, mở miệng khiển trách: "Ông nội con không nói gì là vì thất vọng với con, con còn tưởng đó là chuyện tốt! Mẹ nói cho con biết, chuyện tham ô công quỹ này mẹ không đổ vỏ cho con đâu, tự tìm cách giải quyết vấn đề tiếp theo đi."

Tạ Hành không coi chuyện này là chuyện nghiêm trọng, lẩm bẩm: "Chuyện bé xé ra to."

Dương Nhĩ Lan không nghe rõ, còn nói thêm: "Con học hỏi từ Tiểu Duy một chút đi, người ta phạm sai lầm ở công ty còn chủ động chịu trách nhiệm."

"Phương Duy sao ạ?" Tạ Hành mở miệng hỏi, không đợi bà trả lời đã tự nghĩ ra, hình như trước đó hắn có nghe Phương Duy nói, cậu làm mất kế hoạch thiết kế, phải ở công ty tăng ca một tuần. Lúc đó cậu còn khen Đàm Tây Nguyên một lúc lâu, nói anh Đàm là người tốt, đã nghĩ cách cho cậu, còn cùng cậu tăng ca để làm lại thiết kế.

Dương Nhĩ Lan còn đang nhắc tới cậu bên tai, suy nghĩ của Tạ Hành lại đã trôi đi đâu mất. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng và lơ đãng của hắn hồi lâu, Dương Nhĩ Lan tức giận đến mức vớ lấy cái gì đó ném vào mặt hắn.

"Mẹ đang nói chuyện với con mà con chơi điện thoại gì đó!"

Tạ Hành lấy gối ôm ra đỡ, đứng dậy vỗ vai mẹ: "Con thấy nuôi Border Collie đi, con đã đặt một con chỗ bạn rồi, hai ngày nữa sẽ được giao đến tận cửa."

Các dây thần kinh trong não của Dương Nhĩ Lan đứt đoạn, tình cảm nói miệng khô lưỡi khô mà hắn hoàn toàn không nghe vào. Bà đang định mở miệng, nhưng Tạ Hành đã lên tiếng trước, hắn nhìn đồng hồ: "Nổi giận dễ có nếp nhăn, muộn như vậy rồi, mẹ mau đắp mặt nạ rồi uống ly sữa đi. Hôm nay bố không về ạ?"

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ