Chương 19

87 4 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày Phương Duy đều nghi thần nghi quỷ, chú ý kĩ càng động tĩnh của Chu Duệ Quân. Đối phương không đi lấy đồng hồ cậu càng lo nghĩ, giống như trên đầu có treo một thanh gươm, sự lo sợ không biết khi nào nó rơi xuống liên tục quấn lấy cậu.

Buổi tối cậu đi ăn ngoài với Chu Duệ Quân, nhà hàng mới mở, hương vị lại bình thường, hai người cũng không ăn được mấy miếng. Điện thoại của Phương Duy kêu, Đàm Tây Nguyên gọi tới, hỏi tài liệu nọ có ở công ty không để anh qua cầm, xem lại phương án thiết kế.

Đàm Tây Nguyên nói hai câu lại bị ngắt một lần, bên kia đang cãi nhau, bận rộn vô cùng. Phương Duy nói: "Anh đã bận như vậy thì công việc cứ giao cho bọn em, mấy ngày này anh không cần quan tâm đâu."

Đàm Tây Nguyên dịu dàng nhưng kiên định nói: "Không sao, ở bệnh viện hoài cũng không có gì làm."

Hẳn là y tá đến, bên kia đang kiểm tra, Đàm Tây Nguyên nói với người ta mấy câu. Phương Duy nghe thấy, thở dài: "Vậy anh đừng về công ty lấy, để em đưa qua cho anh."

"Em đang ở công ty tăng ca à?"

"Em đang ăn cơm ở nhà hàng đối diện công ty, ăn xong rồi ạ, anh gửi địa chỉ bệnh viện cho em đi." Phương Duy vừa nói chuyện vừa nhìn Chu Duệ Quân, người đối diện đốt thuốc, nhìn lại cậu.

Phương Duy cúp điện thoại, hỏi: "Anh Đàm - cấp trên của em, đang chăm sóc người trong nhà mà còn muốn cố làm việc, em đưa tài liệu cho anh ấy. Hai chúng ta đi chung đi, cũng không xa lắm."

Chu Duệ Quân một tay hút thuốc, một tay nghịch điện thoại, nói: "Em đi đi, bạn anh tìm anh đánh bài rồi."

Phương Duy có dự cảm không lành: "Bạn nào?"

Chu Duệ Quân liếc cậu một cái: "Bạn bình thường."

Tuy không nói rõ nhưng Phương Duy đã nhận định là tối nay hẳn là hắn đi tìm Tưởng Tiệp đánh bài, tâm tình cậu lập tức rơi xuống đáy vực, ép buộc nói: "Vậy anh đi đến bệnh viện với em trước đi, sau đó chúng ta cùng nhau đi đánh bài, được không?"

"Ba người bọn họ đang vội chơi, em tự đi đi." Chu Duệ Quân chậm rãi hút hai hơi thuốc lá.

Trước đây Phương Duy rất thích dáng vẻ này của hắn, hững hờ làm người ta say mê, nhưng bây giờ dáng vẻ đó lại làm cho cậu không vui.

"Vậy giao tài liệu xong em đi tìm anh."

"Không cần."

Phương Duy kiên trì nói: "Em đi tìm anh nhé."

Ngữ điệu của Chu Duệ Quân trong nháy mắt trở nên lạnh lùng: "Anh đã nói là không cần."

Giọng hắn không cao cũng không gay gắt, nhưng Phương Duy cũng không dám làm nũng nữa, đành phải để Chu Duệ Quân đi, còn cậu thì một mình đi đến bệnh viện đưa tài liệu.

Người nhà Đàm Tây Nguyên phải nhập viện gấp, đã hai ngày rồi anh không đến làm việc, Phương Duy vừa nhìn thấy anh liền phát hiện anh đã trở nên hơi gầy, chỉ trong mấy ngày mà anh đã mất hết tinh thần.

Ban đầu tâm trạng của Phương Duy không tốt, sắc mặt cũng khó coi, nhưng thấy Đàm Tây Nguyên còn buồn bã hơn mình, cậu lập tức động viên an ủi.

[ĐM/EDIT] CON CHÓ CỦA PAVLOV - CỰC XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ