"Thằng ranh con, mày đứng lại!"
Một đám người đang rượt đuổi theo một cậu học sinh, cậu ấy chạy thật nhanh để thoát khỏi những tên bám víu ấy, trạng thái của cậu ấy vô cùng cấp bách để cố gắng chạy thoát khỏi đám đàn ông kia.
Park Jimin vừa chạy vừa đầm đìa mồ hôi, do tâm trí như bị lo sợ lấn át, cậu nhóc ấy cứ cấm đầu chạy túi bụi mà không thể để tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu chạy thẳng vào nhà xe rồi lựa đại một chiếc xe để ẩn trốn.
Bọn người đó cũng đuổi theo vào nhà xe."Khốn, nhóc ta trốn đâu rồi?"
Một tên trong đám giang hồ đó lên tiếng bực chửi, anh ta đảo mắt quan sát và những tên còn lại cũng đi tìm phụ một tay, cậu ngồi trốn dưới chiếc xe màu đen hạng sang mà tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại không ngừng rơi trên trán, Jimin chấp tay cầu nguyện mong đừng để bọn chúng tìm ra mình.
Phía trong xe có âm thanh phát ra, nhưng vì lo sợ nên cậu không mấy để ý, hiện giờ điều cậu quan tâm nhất chính là hoàn cảnh đang dần đi vào bước đường cùng này. Khi nghe tiếng bước chân dần tiến gần lại chiếc xe ấy, Park Jimin nhắm tịt hai mắt lại, chết tiệt, đường đâu mà chạy nữa chứ?.
"À há, thì ra chú mày núp ở đây, bắt được mày, là mày chết!"
Cậu con trai nhỏ bé trông tội nghiệp mà quỳ lạy trước anh ta. Bây giờ biết rằng bản thân mình đã không còn chỗ chạy thì này nỉ van xin đám người đó là cách cuối cùng rồi.
"Tôi xin các anh, tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, lấy đâu ra tiền tỷ để trả anh?. Anh cho tôi thời gian nhất định một xu cũng không thiếu. Làm ơn, anh đừng bắt tôi"
Anh ta cười lớn tiếng như khinh vào mặt cậu rồi ngồi xỏm xuống, tay đặt lên vai cậu, lườm Jimin rồi túm vào cổ áo thật mạnh.
"Park Jimin, xem ra thì mày cũng cứng đầu đấy, cho mày biết bao nhiêu thời gian, nay tao đòi lại, mày dám hứa hẹn nữa sao?"
Một cách mạnh tay anh ta tán cậu một cái rõ đau, cậu ấy liền ngã ra đất, ôm mặt trông vẻ đầy cam chịu.
"Đánh nó. Nó chết, đem xác đi vứt"
Anh ta dứt xong mệnh lệnh, đám còn lại liền xông vào đánh đấm đủ kiểu, Park Jimin ôm thân người chịu trận, một phát mạnh vào phần bụng cậu, khiến cậu vì đau mà "a" lên một tiếng. Còn gã ta đứng đó làm ngơ hả dạ vừa cười đắc ý.
"Nếu không muốn tao xử lí chúng mày, thì ngoan ngoãn dừng tay"
Một giọng trầm cất lên xen lẫn vào không gian đang ồn ào tiếng đấm đá. Khi nghe được tiếng nói ấy bọn chúng liền theo đó dừng tay lại không đánh nữa, thì ra là nam nhân nào trong chiếc xe đó sang trọng bước ra, tay bỏ túi lịch thiệp, dáng người cao thân hình vạm vỡ, quần áo tươm tất chỉnh chu, nhìn hắn ta chỗ nào cũng sang trọng chắc là một người quyền quý, đại khái là hắn mang vẻ ngoài quý phái không thua kém những bậc doanh nhân cao thượng.
"Min tổng, là, là ngài..."
Hắn nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén, môi thì cười khinh, đang phì phèo hút điếu thuốc gần muốn tàn trên tay, hút xong hắn ném tùy tiện sau đó nhả khói từ trong miệng ra, khói bay xồng thẳng vào mặt tên nam nhân trước mặt, khá bất ngờ nên anh ta ho sặc sụa.
Nhìn xem, nói được năm chữ anh ta sợ đến mức tay chân tê cứng mà đột nhiên không thể cử động được nữa, mấy gã đằng sau cũng cúi lì mặt không có gan để ngẩng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Action"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"