Dạo phố Seoul về, trời cũng đã gần như tối lại. Jimin ôm trong tay những đồ vật mà Min Yoongi để lại ở Min gia, tất cả những vật đó thật sự đối với cậu rất quý, nếu như không có giá trị thì cậu sẽ không phải tốn công đem chúng bên mình.
Bước đến trước cổng rộng lớn của Jung gia, Jimin bất giác đứng yên ở đó một chút trông giống như cậu đang do dự, không phải sự do dự từ lúc đầu cậu ở đây mà nơi này cậu thật sự không muốn vào nên mới có thói do dự khi đứng trước căn biệt thự này, hơn nữa trong tay mình giữ quý vật của hắn để lại, cậu sợ rằng Jung Hoseok khi thấy nó sẽ không hài lòng. Mặt khác Jung Hoseok sẽ trách mắng cậu khi tự tùy ý rời khỏi Jung gia đi đến nơi khác khi chưa có sự thông qua của gã.
Jimin hít một hơi sâu xem như là lấy lại tinh thần.
Cổng sẽ tự mở sẵn khi có người, Jimin tiến bước chân chậm rãi nhàn nhạt bước vào trong, những nam nhân canh gác ở đó cùng lúc hạ thấp người chào cậu. Jimin đến cả cảm giác được tôn kính một chút cũng không thấy, dường như xảy ra chuyện đau lòng đó cậu có vẻ không còn sức thể hiện cảm xúc rõ ràng của mình.Bất giác nhìn về phía gara xe, trong đó vẫn trống trải, tức là Jung Hoseok vẫn chưa về lại Jung gia. Jimin chỉ thắc mắc trong lòng rồi cũng không bận tâm sâu sắc, nếu gã chưa về vậy thì đây là cơ hội tốt rồi, cậu vẫn kịp đem những thứ đồ trên tay cất giấu đâu đó.
Bước vào đến nhà chính, dáng vẻ của một nữ nhân là sự hiện diện đầu tiên cậu bắt gặp, La Lisa với vẻ ngoài luôn kiều diễm, sang chảnh có thể nói người như cô ta luôn có một điều gì đó rất thu hút ngay từ lần đầu gặp. Nhưng đối với Park Jimin, La Lisa là một nữ nhân đã gây ra cho cậu ác cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, đến cả lúc tình cờ thấy cô ở đây Park Jimin chỉ muốn Jung Hoseok nhanh chóng trở về mà hất hủi cô ta đi nơi khác. Có vẻ mâu thuẫn với sự yên tâm khi gã chưa về lúc nảy nhưng cô ta đến là vì tìm gã và cũng chỉ có gã mới khiến cô ta nghe lời.
"Hoseok, anh về rồi sao!?"
Lisa nghe tiếng cửa mở ra, lập tức đặt ly trà lên bàn. Nhanh chóng đứng dậy với gương mặt vui vẻ, háo hức. Chỉ bằng một cái nhìn, nụ cười rõ xinh đẹp ấy của cô ta vội bị cậu dập tắt, rõ ràng sự háo hức đó cô ta vẫn chưa kéo dài được một phút, sau đó liền đưa vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất ngờ nhìn cậu.
Khách không mời mà tới đó chăng?
"Park Jimin, tại sao lại là cậu?. Ở đây là Jung gia, là biệt thự của Jung Hoseok, cậu tùy tiện bước vào đây, đã có sự đồng ý cho cậu hay chưa?"
"La Lisa, chị đừng hỏi thừa, vốn dĩ Jung Hoseok anh ta là người ra sao chính chị cũng là người hiểu rõ, nếu anh ta không cho phép thì tôi lấy tư cách gì miễn cưỡng bước vào căn nhà này?"
"Thì ra, trong lúc tôi sống bên Hồng Kông, anh ấy lại lén lút đưa cậu về đây. Nhiều lần anh ấy hất hủi tôi cũng chính cậu là nguyên nhân. Park Jimin tại sao cậu lại vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy làm gì chứ? Đúng là chướng tai gai mắt"
Park Jimin nếu không xuất hiện thì Jung Hoseok ngay cả người mình yêu chân thật cũng sẽ không bao giờ tìm ra được. Gã sẽ không điên loạn tước đoạt cậu cho riêng mình bằng mọi cách. La Lisa chỉ là cầu nối giữa ba cô ta với Jung Hoseok trong mối làm ăn, nói cô ta và gã là thanh mai trúc mã vậy thì đối với gã đó chỉ là câu nói vô tri vô giác, trong thực tế Jung Hoseok chưa bao giờ yêu La Lisa thật lòng, một chút cảm giác cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Hành động"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"