Cậu cố gắng ra sức chống cự hắn, nếu Min Yoongi không sợ mình mất ý tứ thì hãy để Park Jimin giữ hình tượng của mình một chút.
Nơi cậu làm việc không phải nơi để hắn tùy hứng như vậy. Mặc dù cậu đã nói hết lời với hắn, hắn vẫn giữ vững lập trường, không muốn buông thì nhất quyết không buông.
Cậu càng muốn chống cự hắn càng hứng thú, đàn ông bình thường nếu gặp những trường hợp như vậy sẽ không dễ bỏ cuộc.
Min Yoongi hôn cậu không muốn dứt, trên người cậu trùng hợp là có mùi bạc hà dễ chịu, hơn nữa mùi hương này vốn được hắn ưa chuộng mà bản thân hắn cũng có dùng.
Nên hắn rất ưng cậu.
Với hành động sờ soạng liên tục như vậy cậu thấy không ổn nên tiếp tục trấn tĩnh hắn."Min tổng, anh không được làm vậy!. Ở đây có người qua lại anh không thể tùy hứng được"
Khuỷu tay cậu tác động vào bụng hắn, cảm nhận được sự vướng víu liền trấn đệm tay cậu lại, hắn cho cậu đứng tựa vào tường, tay hắn luồn qua eo cậu.
Điều làm Min Yoongi ngạc nhiên ở đây là con người cậu nhỏ bé đến mức chỉ cần một cánh tay của hắn hẳn có thể ôm trọn luôn eo của cậu.
Ánh mắt của hắn hiện giờ cậu mới được nhìn thấy rõ. Vẻ lạnh lùng cùng với biểu cảm cố gắng cầm cự dược khí trong người khiến Jimin không ngừng lo lắng đến những chuyện sắp xảy ra với mình.
"Thấy tôi, em lại trốn?"
Trước câu hỏi này của hắn, Park Jimin có chút e dè để tìm câu trả lời thỏa đáng.
Đứng ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi má cậu đỏ ửng lên, Jimin rất ngại khi bị người khác nhìn mình chằm chằm như vậy, hơn nữa hắn cứ nhìn cậu không rời mắt ở một cự li rất gần, đến nỗi không thể nào tự tin nhìn vào mắt hắn.
Cậu ngại ngùng chỉ biết xoay mặt đi chỗ khác để nghĩ ngợi.Trông cậu bây giờ chẳng phải rất đáng yêu sao? Khiến Min Yoongi không thể nhịn cười trong lòng.
Jimin nghĩ nếu cứ vòng vo ngại ngùng mà không trả lời thì không biết hắn sẽ cho cậu đứng đến lúc nào và hắn sẽ đứng nhìn cậu, nhìn đến khi nào cậu trả lời.
Jimin ngước lên một chút để nhìn hắn, nhìn xong rồi lại quay đi chỗ khác. Cậu sẽ không nói chuyện rành mạch khi hắn cứ nhìn cậu một cách có ý đồ đen tối như vậy được.
"Vì... vì em còn phải làm thêm ở đây để kiếm thu nhập. Hơn nữa đã đến giờ làm nên em phải đi, chứ suy ra em là cũng không muốn nghịch ý anh"
Ra là cậu làm thêm ở đây mới hấp tấp rời khỏi bệnh viện để đi làm.
Xem ra Jimin có lí do, điều đó hắn cũng không bắt bẻ gì nhiều nhưng cậu khi gặp hắn lại vô cớ bỏ chạy trong khi Min Yoongi vẫn chưa làm gì cậu.Là muốn trốn ân nhân hay sợ hắn đây?
Thấy hắn vẫn nhìn mình với vẻ mặt đó, cậu thật sự bây giờ rất khó xử.
"Anh đừng nhìn em nữa!"
Hắn nhướng mày.
"Vì sao?"
"Vì anh biến thái lắm đó, khi thấy vẻ mặt đó của anh là lúc đầu em đã nghi rồi. Anh dù có lòng tốt nhưng... Nhưng mà bản tính đen tối của anh thì không tốt chút nào!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
حركة (أكشن)"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"