Kim Taehyung luôn cho mình là đúng thì không có gì phải nghe theo lời Min Yoongi mà im lặng.
Càng không có tư cách cấm cản một cách vô lí như vậy."Anh kêu tôi im lặng nhưng tôi vẫn phải nói!" Kim Taehyung lúc này khá là mạnh miệng, trông cậu Kim không có biểu hiện muốn chịu đựng như lần đầu nữa.
Có lẽ Min Yoongi đã thoái hóa vấn đề mà chính bản thân hắn không biết.
Hắn là người có tính chiếm hữu cao, bất kể chuyện gì không hài lòng, không ưa nhìn lập tức sẽ trỗi dậy tính cầu toàn. Min Yoongi trở nên khó chịu hẳn.
Điều này Jeon Jungkook có đề cập đến, không phải là Kim Taehyung không biết.
Kim Taehyung vẫn phải nói, thì muốn nói gì?"Vẫn phải nói tôi là một kẻ khốn nạn lỗ mãng chỉ biết tức giận và gắt gỏng? Vậy thì tôi đã nói thay cậu rồi đó, thì bây giờ hãy nhanh chóng rời khỏi đây và đừng nhiều lời"
Min Yoongi dường như đã biết trước lời Taehyung định nói tiếp là gì nên tự nhận xét bản thân mình đúng như ý của cậu Kim.
Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung là một kẻ tàn nhẫn chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, là một kẻ chỉ vừa gặp qua liền có ác cảm, không tốt lành!.
Điều đó Min Yoongi tự biết rõ, tự có thể khiến Kim Taehyung thấy như vậy."Anh cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi sao?"
Bộ mặt thật sao? Trước giờ đây không phải là bộ mặt thật của Min Yoongi à?
"Bộ mặt của tôi dù là lúc này, lúc đầu hay lúc sau đều không thay đổi. Cậu mới chính là người lộ bộ mặt thật đó! Kim Taehyung tôi nghĩ cậu nên nhìn lại bản thân mình một chút!"
"Anh... " Kim Taehyung đã bức xúc trong người, đến mức không còn biết nói gì để chống đối với hắn.
Min Yoongi lại chặn họng người khác.
"Nếu không còn biết nói gì thì im lặng và mau rời khỏi đây. Tôi là lí do để cậu ghét, nhưng không phải là lí do để cậu muốn đấu tay đôi"
Min Yoongi đã nói đến vậy, nếu Kim Taehyung còn lưỡng lự thì Park Jimin sẽ là người khó xử trong tình huống này.
Jimin nhìn Taehyung ra hiệu, mắt nhướng ra cửa ý là nói cậu Kim hãy mau ra ngoài.
Min Yoongi bây giờ nổi máu ghen ra sao, dù một chút hay nhiều một chút cậu đều cảm thấy sợ. Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh việc hắn rửa vết hôn của Jung Hoseok ở trên tay cậu. Lúc đó hắn giống như một tên mất kiểm soát, phải bắt cậu rửa sạch sẽ cho bằng được.
Lúc đó Park Jimin cũng sợ lắm rồi!.Kim Taehyung thấy Jimin ra hiệu như vậy cũng hiểu ý của cậu. Jimin không muốn Kim Taehyung phải đôi co với một người như hắn, huống hồ Jung Hoseok còn nói không lại thì Taehyung càng không!.
Taehyung gồng bàn tay lại như muốn dồn hết cơn tức vào lòng bàn tay, rồi lườm hắn sau đó đi ra ngoài. Vì ở đây có nói bao nhiêu cũng chỉ khiến cả hai bất hòa.
Đáng lẽ Kim Taehyung ngay từ đầu biết điều một chút thì cũng sẽ không ra đi ấm ức và bực tức như vậy.Cánh cửa đóng lại, Taehyung cũng đã rời khỏi theo yêu cầu của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn cậu, mà là đang nhìn bó hoa của cậu Kim mua để ở trên bàn.
Lúc đó Jimin mới sực nhận ra mình vẫn chưa kịp đem bó hoa đó đi giấu, vì Min Yoongi đã không thích điều này ngoại trừ hắn là người mua cho cậu.
Cậu bây giờ chỉ biết đưa gương mặt lo toan nhìn tấm lưng của Min Yoongi. Chờ đợi xem hắn sẽ xoay lại nhìn mình với vẻ mặt như thế nào, bản thân cậu không cần phải suy đoán mà có thể biết rõ Min Yoongi chắc đang nhìn bó hoa đó bằng một ánh mắt sắc lạnh.
Park Jimin hoàn toàn ngồi im không có gì để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Azione"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"