Min Yoongi nghe Park Jimin trả lời từng cậu trông rất dẻo ngọt. Khiến ắn bất giác tạo trên môi mình nụ cười đắc ý và hài lòng. Park Jimin xem ra học văn cũng không tệ. Nói câu nào xớt xợt câu nấy, hắn cũng muốn cười hài.
Min Yoongi xoay lại, sực nhớ còn mâm cơm nhỏ đặt ở trên bàn, lo cậu đói nên vội thúc cậu ăn."Cơm của em tôi để sẵn trên bàn, ăn no xong, lập tức uống thuốc vào"
Park Jimin nghe đến thuốc liền tỏ vẻ khó chấp nhận. Khoảng thời gian khi còn ở bệnh viện, uống thuốc nhiều đến nỗi chỉ cần nghe đến cũng phải khó chịu. Đắng và còn rất khó nuốt, thực sự là không muốn nuốt một cục thuốc đắng nghét vào họng một chút nào!
Jimin lắc đầu, mặc dù biết hắn sẽ không chiều theo một quyết định không tốt nhưng cậu vẫn có thái độ từ chối."Rõ ràng là thuốc nào cũng đắng. Em không uống đâu, hơn nữa khi nãy bác sĩ riêng của anh nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe, cho nên em không cần uống nhưng sẽ khỏe lại dần dần"
Môi cậu vốn rất hồng hào nhưng đã trở nên nhạt màu thô ráp, sắc mặt vừa mới tỉnh ngủ còn lì lợm tỏ ra khó chịu, thái độ này làm hắn không ưng lắm.
Min Yoongi nhăn nhó ra mặt, từ trước đến giờ chiều cậu chỉ toàn những điều tốt và bổ ích, chứ không bao giờ hắn chiều theo cái mà hắn đã tuyệt đối không ưng.
Park Jimin đang tỏ vẻ lì lợm của mình rồi.Hắn dùng một cánh tay choàng vào eo cậu, Jimin theo đà dính chặt vào người hắn, giữa hắn và cậu bây giờ đã không tồn tại một khoảng cách nhỏ nào.
Vì vậy, khoảng cách mặt đối mặt chỉ còn một chút nữa là chạm luôn vào mặt nhau.
Cự li nhìn mặt nhau gần như vậy Min Yoongi không ngại thì Park Jimin sẽ ngại. Lẽ ra trong những lần bị hắn cưỡng hôn cậu cũng đã quá quen thuộc, không còn điều gì lạ lẫm! Nhưng không hiểu vì sao cậu cứ đỏ mặt, cứ ngại như vậy.
Đôi mắt to tròn như chứa cả ngân hà mà nhìn hắn."Ở đây là căn cứ của tôi, phòng cũng là phòng của tôi, cơm và thuốc cũng đều là do tôi một tay chuẩn bị, cho nên khi đã là người của tôi em cũng không được phép từ chối. Tôi đã tự nói với em chỉ cần em cạnh tôi cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng theo. Tuy nhiên tôi chỉ đáp ứng cho em những thứ tôi xem là tốt cho em"
"Nhưng Yoongi... "
Park Jimin vẫn có ý định từ chối yêu cầu của hắn, nói chưa hết câu vị ngữ liền bị hắn ngắt quãng. Vì hầu như những lời dài dòng mà hắn nói trong nghiêm túc đều là khẳng định và tuyệt quyết, do thế sẽ không cho phép đối phương còn phản kháng bất cứ điều gì!
Park Jimin trong phút này dường như không thể phản bác bất cứ lời nào nữa, Min Yoongi hôn vào môi cậu một cách dồn dập, hắn giống như chưa bao giờ được hôn và cảm giác được hôn vậy.
Cậu từ khi bên hắn không có lúc nào không ngừng bị cưỡng hôn cả, Min Yoongi đôi khi còn tự hỏi từ khi nào bản thân mình lại mất kiềm chế đến vậy? Rõ ràng nam nhân tên Min Yoongi của tháng đó, chỉ toàn để nữ nhân chủ động và tự phục tùng mình, bất kể làm gì bản thân hắn cũng không chủ động ra tay.Cho đến nay ngay cả một nữ nhân cũng không động chạm đến, một điếu thuốc lá vẫn không có ý chí để hút. Quán bar thường lui đến đã lâu cũng không ghé thăm!.
Vô tư lự ôm Park Jimin trong tay, tự khắc cũng đã lãng quên những thú vui tao nhã. Để mốc meo và trụy lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Acción"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"