Tập 3: Ôn nhu

1.5K 123 26
                                    

Không ngờ người ngạo mạn như Min Yoongi lại có lúc nhân hậu. Cậu ngồi im trên xe, mặc hắn chở đâu thì chở, Min Yoongi vốn dĩ không phải cái tên dịu dàng, nhưng bù lại có thể tỏ ra ôn nhu rõ ràng, ngay cả bản thân hắn cũng thấy lạ vì điều đó.

Jimin mệt mỏi nên đã ngủ luôn trên xe. Không sợ hắn là người xấu mà chở đi bán qua Trung Quốc sao?

Vẻ mặt trẻ con của cậu bất giác khiến hắn phì cười. Thật hiếm nếu Min Yoongi nở nụ cười như bây giờ.

"Mèo ngốc!"

Trông cậu cũng rất giống mèo, loài mèo có thân hình ốm teo thay vì đầy đặn.
Min Yoongi nhìn cậu trông nhỏ nhắn nên cứ mường tượng đến mèo rồi bất giác mở miệng nói thế.
Hay là do bản thân hắn rung động rồi mới nói vậy?

Cậu ngủ say rồi, nên chắc là không nghe thấy!.
Hắn ngừng xe trước bệnh viện, rồi ra khỏi ghế ngồi!. Hắn tiến đến chỗ cậu mở cửa xe ra, lay người cậu

"Này, nhóc, tỉnh dậy đi!"

Hắn lay vào người cậu vài cái, sự tác động đó không khiến cậu phản ứng. Vẫn nhắm tịt mắt, trông cậu muốn dậy.
Đã thấy cậu không động đậy, Min Yoongi không chần chừ nhấc bỗng cậu lên, tay cậu choàng qua cổ hắn, cả thân người đều bị hắn ôm gọn trong lòng. Khi bế cậu lên Min Yoongi còn thốt một điều, nhẹ như khí!. Cảm giác như cậu chỉ nặng bằng một nửa cân nặng của hắn.

Như vậy có lẽ Jimin không ăn đủ chất, bình thường nếu đã học cấp ba mà lại ốm yếu như vậy thì chắc là xương cốt phát triển không tốt lắm.

Yoongi bế cậu tiến vào trong bệnh viện, vài người bác sĩ ở đó thấy hắn liền hớt hải cuối chào, không vòng vo nếu đã đến đây thì cần chữa bệnh rồi, hai nữ y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh ra sẵn cho hắn, Min Yoongi đặt Jimin nằm xuống, rồi chỉnh lại tây trang, nghiêm giọng dặn dò bác sĩ

"Kiểm tra em ấy rõ ràng, ra bệnh, chiều nay phải hạ sốt, nếu vẫn còn sốt, đừng trách tôi không dọa trước!"

"V... vâng tôi biết rồi thưa ngài!"

Đối mặt trước sự đe dọa của hắn, bác sĩ lúng túng dạ vâng, không đứng thẳng mà cứ cuối đầu lia lịa. Bệnh viện này chắc là nơi có người quen, người biết, nên mới có vẻ sợ hắn.

Hắn nhẹ tay lấy cái áo vest ra khỏi người cậu, sau đó hắn nhìn cậu một chút rồi mới rời khỏi. Những người ở đó đều tản đường cho hắn đi, chắc là thái độ thận trọng quá mức của hắn khiến những người ở đó không dám lại gần, cũng chẳng dám để hắn bon chen vào đám đông để mà chạm mặt.
Min Yoongi nhìn thế giới bằng đôi mắt nhạt màu đến vậy sao?

Hắn ra xe, sau đó đến công ty agustd.
Bước vào với tâm thế của một người bình thường khi đi làm, Min Yoongi toát lên vẻ cao ngạo vừa điển trai, người như hắn không để ý là không biết thừa hưởng cơ hội. Nhân viên trong công ty đi ngang đều chào hắn.

Một nam nhân từ bên trong tiến lại, lễ phép hạ người chào hắn. Nam nhân đó đợi hắn gật đầu, rồi mới nói.

"Thưa ngài, vừa sáng nay có một nữ nhân tự xưng là người quen của ngài nói muốn đến gặp ngài!. Hiện cô ấy đang đợi ngày trong phòng!"

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ