"Vậy thì không tiễn!"
Min Yoongi tỏ ra đắc ý, giơ tay hướng ra cửa ý là muốn mời Jung Hoseok ra ngoài.
Thái độ của Min Yoongi hoàn toàn không muốn tiếp ứng nữa, nếu Jung Hoseok đến đây chỉ vì muốn đôi co với hắn thì Min Yoongi có lẽ không rảnh rỗi.
Jung Hoseok vòng vo rốt cuộc cũng chỉ có một vấn đề, mà hơn nữa vấn đề này hắn không bao giờ muốn bất cứ ai gây khó dễ, muốn giành lấy Park Jimin sao? Không phải chuyện dễ dàng!.
Nên nếu Jung Hoseok đã tự nhiên tìm đến đây thì có lẽ vô ích rồi."Cứ nhớ đó, rồi cũng có ngày tôi sẽ có được Park Jimin!"
Gã để lại lời khẳng định trước khi rời đi.
Mặc dù dám khí phách nói vậy nhưng thái độ khi bước đi lại vô cùng không phục, trông ấm ức.Trước khi đi không quên nhìn cậu một cách luyến tiếc.
Có thể nói dù Jung Hoseok ngoài mặt có ngoan cố bảo thủ, cao ngạo ngông cuồng nhưng suy cho cùng ánh mắt của gã khi nhìn cậu lại có một chút gì đó gọi là thật lòng, nếu không tại sao ánh mắt đó lại nhìn cậu một cách nhẹ nhàng đến vậy!.
Hoàn toàn không giống như ánh mắt mà gã nhìn hắn.Min Yoongi để ý đến mức cả ánh mắt của Jung Hoseok cũng không thể lọt ngoài sự tinh ý của hắn, qua đó hắn biết rõ Jung Hoseok thật sự đã có tình ý với cậu.
Nhưng chuyện đó hắn vốn dĩ không muốn quan tâm, chỉ cần Park Jimin còn ở bên cạnh hắn thì những ánh mắt diều hâu dù có nhìn cậu cũng sẽ bị hắn chắn tầm nhìn.Jung Hoseok rời đi hẳn, lúc này Jimin phía sau hắn dường như muốn rơi vào tuyệt vọng.
Min Yoongi sau khi mời gã đi mới nhìn lại phía sau mình, cậu đã ngồi thần ở trên giường, ánh mắt cậu trĩu buồn xuống nhìn những chiếc hoa bị giẫm nát.
Min Yoongi đột nhiên lóe lên trong tim một cảm giác nhói, trong lòng lại cảm thấy mình có lỗi, Cẩm Tú Cầu thì ra là loài hoa cậu thích nhất, cũng là loài hoa mang tính biểu tượng của cậu, dù lúc nãy cậu sợ hắn không dám nhận bông nhưng vì quá thích nó cậu không thể cứ đứng nhìn nó mà không được chạm vào.
Cuối cùng cậu cũng ngại ngần nhận nó, cậu thích nó lắm, nhưng Min Yoongi lại là người giẫm nát.Cậu nhóc trước mặt hắn đưa tay dụi mắt, chắc cậu khóc rồi.
Min Yoongi có vẻ hơi bối rối, nếu hắn lỡ làm cậu khóc thì đương nhiên ở đây hắn là người dỗ, Min Yoongi khó xử, vì trước giờ người như hắn vẫn chưa dỗ nín ai cả, thậm chí ngược lại hắn khiến người ta khóc thì có.Min Yoongi chậm rãi bước về phía cậu, hắn hơi cúi người xuống, lúc này hắn mới nhìn rõ được vẻ mặt buồn rượi, lấm lem nước mắt của cậu.
Park Jimin khóc giống như một đứa con nít ba tuổi, sự nhõng nhẽo này không thể không khiến người khác ôm lấy cậu mà vỗ về được, cả Min Yoongi cũng phải nao núng một chút.
Hắn khá ghét trẻ con khóc trước mặt hắn, nhưng bé con này thì hắn không chắc.Min Yoongi lấy tay cậu ra khỏi mắt, cậu dụi dụi nãy giờ mắt cũng đã đỏ hoe lên rồi.
Park Jimin đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt như chứa ngàn vì sao trên trời vậy, vì sao mà Min Yoongi vẫn chưa với lấy được, chúng nằm gọn trong ánh mắt cậu.
Min Yoongi nếu đã lỡ rung động, thì có thể nói đôi mắt của cậu chính là điểm yếu nổi bật khiến hắn u muội.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính tâm hồn cậu đang đón chào hắn và khiến hắn lung lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Боевик"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"