Min Yoongi hiên ngang bước về phía hai vị chủ tịch đang ngồi đợi ở một góc nào đó, đáng ngạc nhiên hơn bên cạnh hai người họ còn có hai mỹ nhân, trong rất quen!.
Min Yoongi nhìn lướt qua cười một cái xem như mở đầu cho cuộc gặp gỡ, rồi lịch sự hỏi chào.
"Cho hỏi, hai vị ngồi đây là Kim tổng và Hwang tổng?"
Kim Chan Uc cười trừ, rồi cũng gật đầu, vị Kim đứng lên có ý muốn chào lại, giơ một tay ra, ý là muốn bắt tay hắn.
"Phải, Min tổng, đã lâu không gặp, vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Hắn cười cười, giơ tay đáp lại.
"Kim tổng vốn là người cũng nổi trội, tôi sao có thể lãng quên được?. Nào, mời ngồi!"
Vị Kim và hắn đồng lượt ngồi xuống.
Trùng hợp thật đó, Khyung Hyuna và Doki cũng ở đây, nhưng điệu bộ trông có vẻ không thoải mái lắm, chắc là khi thấy hắn lại muốn né mặt, ngại phải nhìn.Hắn tinh ý có thể nhìn ra, người cũ gặp lại mà cứ như người lạ.
Khyung Hyuna ngồi khép nép cạnh Chan Uc.
Vẻ đẹp như Thúy Kiều lại bị Kim Chan Uc không màng đến. Ngài Kim có quá khiêm tốn không vậy? Hay là không hứng thú?
Mà có hứng thú hay không buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng chẳng liên quan."Chẳng phải hai vị hẹn tôi đến đây để đàm đạo chuyện công ty sao?. Nơi hẹn đã không thích hợp, còn ôm ấp nữ nhân bên cạnh, vậy buổi gặp mặt hôm nay liệu có liên quan điểm nào?"
Gã họ Hwang nhết mép, đã đến đây mà không có nữ nhân ngồi cạnh thì còn thú vị?
Nhưng với tâm thế đó của Min Yoongi phải công nhận hắn đâu ra đó thật!."Min tổng, đây là người của tôi, đặt đâu mà chẳng được, còn người ngồi cạnh Kim chủ tịch là do cô ta tự nguyện phục vụ. Sao? Min tổng có cần gọi một em ra chơi cùng không?"
Hắn tặc lưỡi vừa lắc đầu. Thời kì ngán ngẩm của hắn đã đến rồi thì nữ nhân hắn không tiện để ôm nữa.
"Min tổng tôi thật là không cần!. Cảm ơn Hwang tổng đã quan tâm"
Hắn từ chối ý của vị họ Hwang. Vô cùng tỏ ra khiêm tốn.
Kim Chan Uc đối diện hắn, có vẻ rất miễn cưỡng khi ngồi cạnh nữ nhân, ngay cả một cái chạm cũng không có. Min Yoongi nhìn thế mới chọc ngoáy.
"Nếu ngài Kim ngại phải có nữ nhân thì cứ đuổi là xong đâu cần phải miễn cưỡng làm gì?"
Bị lời độc ngôn của Min Yoongi xông thằng vào mũi, không cần rượu, mũi vẫn cay, miệng vẫn nồng.
Kim Chan Uc biết được hắn đang chọc mình. Nhưng hôm nay là cuộc gặp mặt quan trọng, không nên vì một câu chọc ngoáy bình thường mà tức giận!.
Vị Kim bèn lấy ra một sấp tài liệu, đưa trước mặt hắn, hắn nhìn rồi đợi Chan Uc sơ lược."Đây là bản hợp đồng đầu tư vào dự án, bao gồm có tôi và nhiều đối tượng khác, chẳng biết Min tổng có nhã hứng để mà đóng góp?"
Hắn lật ra xem thử, trong đó ghi số cổ phần mà Kim Chan Uc đầu tư là hơn 250 tỷ won, một phần của các cổ đông khác là hơn 100 tỷ won. Phần lớn là đúc tiền vào tập đoàn bên Nhật mà gã họ Hwang đang nắm giữ.
Hắn xem xong, có vẻ đã biết được âm mưu của gã Hwang nhưng vẫn cố tình tỏ ra thắc mắc."Đầu tư lớn vào tập đoàn bên Nhật, thế tôi được lợi gì?"
Hwang Payo lập tức thuyết trình.
"Dĩ nhiên là tăng thêm cổ đông cho công ty đôi bên, bên Nhật có đa số cổ đông rất lớn, nếu Min tổng đây góp mặt, so với những người như ngài đây chắc ai cũng phải mò kim đáy biển mà kiếm tiền đầu tư lại cho ngài!"
Hắn nhướng mày, ý là ngạc nhiên. Thảo nào lựa đúng Min Yoongi để kêu gọi đầu tư, gã cũng khôn lắm đấy!
"Hwang tổng, lần đầu gặp gỡ đã tạo ấn tượng với tôi rồi đó, lừa ai thì lừa, chứ nhắm ngay Min Yoongi này mà lừa thì có chỉ nước chuẩn bị phá sản"
"Rầm" tiếng đập bàn vang lên, Doki ngồi cạnh cũng giật mình. Hwang Payo bức xúc lại có hành động bất lịch sự, gã lườm hắn.
"Min tổng, tôi là làm ăn nghiêm túc không một động cơ lừa dối, trước mặt Kim tổng, ngài nói vậy chẳng khác gì bôi nhọ sự minh bạch của tập đoàn tôi trước mặt cổ đông khác?"
"Chà... ngài đừng vội phản ứng mạnh, tôi là nói đúng sự thật chứ không phải đâm chọt ngài đâu, nếu sợ tính minh bạch của ngài bị tôi bôi nhọ thì trong chuyện kêu gọi cổ đông ngay từ đầu đừng nhắm đến Min Yoongi này là được"
Kim Chan Uc điệu bộ nghiêm túc, lạnh lùng uống ngụm rượu ngồi nghe đàm luận, quả là khó nhìn người mà bênh vực.
"Ngài Min, bạn bè lâu năm, tôi mong ngài hãy tiết chế, đây là đối tác quan trọng của tôi không nên buông lời hàm hồ như thế!"
Kim Chan Uc bây giờ mới lên tiếng, với thái độ đó của hắn Chan Uc không còn gì lạ lẫm nữa, vốn dĩ biết hắn kinh nghiệm đầy mình, trí khôn phi thường.
Hắn chỉ là có cái nhìn của hắn. Nhạy bén mới có thể nhìn ra cạm bẫy."Kim tổng đừng vội bênh vực, đọc sơ qua trong tài liệu là cũng đủ hiểu, những cổ đông đã từng đầu tư cho Hwang chủ tịch đây cũng đã từng là mối làm ăn của tôi, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao khi vừa đút tiền vào công ty bên Nhật lại tán gia bại sản, thân bại danh liệt, chẳng nhà để tá túc?"
Min Yoongi nhờ vào mối quan hệ rộng rãi nên có thể đã nắm bắt không ít thông tin ngoại bộ. Dù đã xảy chuyện mất trắng cũng không thể thay đổi, vì đã kí kết trên giấy tờ thì xem như không còn cách nào để gỡ lại.
Hợp tác theo kiểu của Hwang Payo, hoàn toàn không tạo được sự tin tưởng cho hắn."Ngài Kim, ngài nhìn tôi như vậy, là có ý gì? Hối hận khi kí hợp đồng với tôi và rảnh tai nghe Min Yoongi nói năng xằng bậy hay sao?"
Lần đầu gặp gỡ chẳng mấy thiện cảm, nếu vốn đã không ưa, thì không ưa luôn cho rồi!
"Bản lĩnh của một thằng đàn ông thông minh là biết cách cai trị và thống lĩnh tiền tài, chứ không phải dựa hơi rồi lên giọng hoàng thượng trẫm ngươi"
"Mày..."
Gã họ Hwang bị hắn làm cho tức sôi máu, khiến cho cách xưng hô lại chẳng lịch sự, lần thứ hai gã đập bàn.
Giống như gặp hắn, không đập bàn là không thể thỏa cơn tức."Hai vị vốn cao tay tại thượng, nay vì chuyện cỏn con mà tranh đấu nhau. Chi bằng uống ngụm rượu cho khuây khỏa, Hwang tổng, bớt giận!"
Chan Uc đưa ly rượu cho gã, một ly kia thì đưa hắn.
Kim Chan Uc không muốn gã Hwang vì tức giận mà quên mất một kế hoạch quan trọng nên đã cất tiếng xen ngang.Gã cũng kiềm lại cơn tức uống hết ly rượu cho khuây khỏa một chút, uống xong đặt mạnh cái ly trên bàn. Một câu nói hết sức châm biếm của hắn làm gã chẳng tài nguôi hỏa trong lòng!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Action"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"