Tập 117: Đụng độ 1 - Kim tiểu thư

253 23 10
                                    

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa kèm theo chút giông bão. Thời tiết ở Pháp vào đầu tháng sẽ có mưa, không ngờ Min Yoongi lại đặt chân đến đây vào mùa này, bản thân thật sự không thích mưa càng không thích giông gió trời gầm như thế này. Vì khi những lúc như vậy hắn đột nhiên tự chìm vào quá khứ đem nỗi ám ảnh làm kích động bản thân, dần hình thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

Cái chết của ba mẹ hắn có tác động đến mức cả một người sắt thép như Min Yoongi cũng phải chật vật, suốt một quá trình hắn lớn lên đều mang theo nỗi sợ chưa thể kết thúc.

Min Yoongi đưa đôi mắt linh miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, để cả cơ thể lẳng lặng nghe tiếng sấm đang vang dội ở trời cao, lắng nghe tiếng ông trời đang oán trách, hắn biết mình ngược tâm với cậu là ông đang trách hắn và ở hắn sâu trong lòng là những hàm chứa không biết cách để giải bày. Hắn như đem hết tất cả nỗi lòng chôn sâu vào đôi mắt, tia chớp bên ngoài lóe lên làm đôi mắt hắn sáng rực, bao nhiêu hận thù, cay ghét đều hiện lên. Như một con dao có thể đâm xuyên qua lòng người. Hắn giấu sự kích động bên trong, nhất quyết ngay từ bây giờ sẽ không để nỗi sợ khống chế nữa. Đồng thời cũng không cần một ai bên cạnh an ủi, bởi vì hắn biết người duy nhất cho hắn sự an toàn ngay lúc này chỉ có thể là cậu. Chính vì vậy hắn mới lạnh lùng thốt lên không có cậu giông tố hắn sẽ tập làm quen. Cho thấy những ngày tháng sau này cậu sẽ không xuất hiện và bên cạnh hắn lâu dài, kể cả những lúc như vậy bên cạnh hắn chỉ còn khoảng trống.
Người đầu ấp tay gối xem nhau như tri kỉ, bây giờ đến cả lời tốt đẹp cũng không thể nói với nhau một lời.

Nghĩ lại những chuyện vừa qua bàn tay hắn thu lại thành nắm đấm, gom hết tất cả chịu đựng thành một thể thống nhất không để bản thân phân tán nỗi đau đi khắp người nữa. Bên ngoài hắn như có một áo giáp sắt vậy, cứng cỏi vô cùng.
Làn gió lạnh kèm theo một chút hạt mưa nhỏ phà thẳng vào thân trần, bình thản như không có một chút lạnh lẽo muốn ăn mòn da thịt. Min Yoongi luôn mạnh mẽ, nghiêm túc của trước kia đến bây giờ vẫn vậy!.

Nếu có Park Jimin ở đây, ôm lấy hắn, cho hắn lời an ủi ngọt ngào. Thì tội gì phải gượng ép bản thân như vậy?. Cũng phải, hắn chịu đựng như vậy là đáng chính sự chủ động của cậu bị hắn hắt hủi còn gì, giận hay ghen gì ở cậu cũng chẳng cho cậu biết rõ. Lòng người khó đoán, Min Yoongi càng thâm sâu không thể đoán theo khuynh hướng nào.
Cứ khiến cho sự điên cuồng nhớ thương của hắn trở nên vô nghĩa. Tự mình đẩy cậu ra xa bình thản như chẳng có chuyện gì từng xảy trước đây cả. Nhưng cũng nhờ vậy hắn mới được thấy, Park Jimin của trước kia giờ đã khá hơn nhiều. Không còn cam chịu mọi thứ khiến mình thiệt thòi nữa, qua những chuyện vừa có vui buồn lẫn đau thương đều đã thêm trưởng thành rồi!. Hơn nữa lại còn rất biết ăn nói, suy cho cùng sự huấn luyện trong âm thầm của hắn rất có tác dụng, nhưng qua đó bản thân hắn và cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Bởi hắn biết thế giới này tốt đẹp chưa đến một hai ngày, mưu quyền loạn thế đảo lộn phẩm chất sống. Con người có thể đâm chết nhau bất cứ lúc nào để đạt được lợi ích của riêng mình.
Hắn hành xử với cậu như vậy đều có ngụ ý, không có việc gì hắn làm mà không có lí do, vì Min Yoongi trước giờ luôn biết tính toán đó là bước đi mà không một ai lường trước.

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ