Cậu sau khi nghe Park Chaeyoung nói căn phòng số 13 đó là của một vị khách cũng từ bên Hàn ghé đến. Người đó vô cùng tài giỏi kể cả sự phong độ cũng không thua kém bất kì ai thì vô cùng ngưỡng mộ, nếu chị cậu có một người đàn ông bên cạnh như vậy thì bản thân cậu cũng sẽ thấy vui cho chị cậu. Vì trong thời gian qua Park Chaeyoung chịu đày đọa đủ rồi cô ấy nên cần có một cuộc sống hạnh phúc riêng mình.
Cậu vẫn chưa biết rõ người ấy là ai nhưng trong lòng cậu đột nhiên giấy lên một cảm giác rất kì lạ về người đó. Giống như một thế lực nào đó khiến cậu phải có cảm giác rằng một người nào đó rất quen thuộc đang tồn tại ở xung quanh mình. Nhân tài ở đại Hàn không thiếu, nhưng từ trước đến nay trong mắt cậu dường như không một ai có thể vượt trội hơn Min Yoongi ở mọi khía cạnh, cậu luôn xem hắn là bậc nhân tài rất đáng được người đời ngưỡng mộ. Người tài sắc vẹn toàn mà Park Chaeyoung nói khiến cậu bồi hồi nhớ đến Min Yoongi của trước kia. Một người cậu từng đem lòng yêu đến mức bỏ quên thanh xuân, cũng vì hắn nhiều lần phải nghẹn khóc. Nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cảm giác của riêng cậu. Bản thân cậu còn không biết mình phải bị ám ảnh cái cảm giác bứt rứt đó đến khi nào.
"Người chị nói giống như một người mà trước đây em đã từng quen biết vậy!" Jimin khẽ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau. Nhớ lại hình bóng của hắn chính là một hình thức khiến cậu thay đổi cảm xúc.
Chaeyoung thấy cậu em trai của mình bỗng nhiên trầm mặc, lại còn nhìn xuống bàn tay của mình hàng động đó y hệt như cô thường làm mỗi khi khó xử hoặc cảm thấy xấu hổ cậu là em của cô thì cô cũng đoán chắc cậu đang có một chuyện gì đó khiến cậu phải như vậy. Cậu vốn dĩ là người lương thiện không thể thấy chết mà không cứu nhưng cậu ngày đó đã khá vô tâm với mạng sống của hắn, thấy bứt rứt cậu thu ánh mắt mình lại không can đảm nhìn ai khác. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng với cậu khi cậu nói câu hận hắn thì ánh mắt của cậu từ lâu đã đóng lại mà không còn một chút ánh sáng của hi vọng. Chaeyoung khẽ chạm vào hai bờ vai của cậu, nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy yêu thương. Jimin trước đây từng là một cậu bé vô cùng dễ thương, hiểu chuyện và tốt bụng. Đặc biệt là còn vô tư không lo nghĩ gì, nhưng cho đến ngày hôm nay chính bản thân cô cũng phải công nhận cậu bé Park Jimin này càng hiểu chuyện thì càng thiệt thòi, khổ thân. Cảm xúc trên mặt cậu hiện giờ động lòng cô và cô chỉ muốn bảo vệ cậu em trai này cho đến hết phần đời còn lại.
"Có chuyện gì với em sao?. Rốt cuộc khi còn sống ở Hàn những chuyện gì đã xảy ra với em?" Chaeyoung rặn hỏi cậu trong sự quan tâm, có lẽ nhìn cô cũng đủ biết cô có nhiều chuyện muốn hỏi cậu đến mức không biết bắt đầu hỏi thăm cậu từ đâu, chỉ đơn giản gom gọn vào một câu hỏi rốt cuộc khi còn sống ở Hàn những gì đã xảy ra với cậu mà khiến cho một cậu bé lạc quan vô tư trở nên lo nghĩ sâu xa như vậy!?. Park Jimin chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt vừa sâu láy vừa chứa nhiều vì sao chỉ cần nhìn vào mắt cậu dường như muốn che chở cậu cả đời.
Min Yoongi đứng núp sau bức tường đã khá lâu. Dường như hắn trước mặt cậu nhỏ bé đến mức hắn chỉ muốn giấu mình đi khỏi tầm mắt cậu. Hắn chỉ im lặng lắng nghe giọng nói trong trẻo của cậu còn những âm thanh khác không phải là sự quan tâm của hắn. Hắn đã rất nhớ giọng nói này, giọng nói trong trẻo thanh thoát như làn gió của cậu đến bây giờ vẫn không thay đổi, dáng người nhỏ nhắn đó vẫn đủ để khiến cho thế giới theo nghĩa đen của hắn cũng phải thu mình lại trước cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Action"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"