Tập 45: Kế hoạch bắt con mồi

398 26 0
                                    

Ván cờ đã thua, con nhạn cũng đã thành công thoát khỏi mũi nhọn.
Đó chính là kết quả không bao giờ khích lệ tinh thần cho thợ săn trên núi sơn lâm khi muốn giăng bẫy con mồi.
Mặc dù đó không phải là thế trận gì lớn lao, nhưng đó sẽ là một bài học đầu tiên và lớn nhất của kẻ thua cuộc. Ngẩng đầu lên và xem ngôi vị đó vao đến mức nào đi.

Theo như lời Jung Hoseok nói Min Yoongi là người vốn dĩ cao tay tại thượng, không phải gã vì sợ Min Yoongi hơn mình mà là vì thực tế Min Yoongi chính xác là người như vậy.
Bản thân Jung Hoseok đã nói như vậy thì có lẽ đã chấp nhận mình thua hắn rồi chăng? Hay gã còn ý đồ gì khác?

Ma Dong Seok và Hwang Payo như bị gã tạt vào mặt một gáo nước lạnh, lạnh đến mức không còn một chút ấm cúng.
Những gương mặt lạnh tanh đó giống như không thèm tỏ cảm xúc với những lời gã nói, Jung Hoseok cười nhết, tỏ vẻ đắc ý ra mặt chắc là đã đâm trúng tâm đen của hai người họ rồi nhỉ?
Jung Hoseok quả thực không cố ý!.

Bởi lẽ vì thế mà gã Jung luôn miệng đề cao hắn, để lấy cớ do làm lấn át mộng tưởng của những kẻ xem trời bằng vung, đồng thời cũng chính là thủ đoạn thuận tiện cho việc chọc tức Ma Dong Seok, Hwang - G Dragon và kẻ đang nhằm vào hắn ngày càng muốn triệt hắn hơn. Jung Hoseok gã rõ ràng có tính toán hết!.
Đường đường chính chính là một cá thể có lực thế trụ giới trong một tổ chức lớn mà ngay cả lần đầu tác chiến với "bá chủ" lại đem về bại nhục, tự hỏi với lòng, với thiên, với địa mặt mũi nào còn ngẩng mặt đề thấp thế gian?.

"Jung Hoseok, tôi nói cho cậu biết, nhục thì đương nhiên có, nhưng chịu thua thì không bao giờ có. Ma Dong Seok này đã và đang quyền lực cỡ nào chẳng lẽ cậu không biết? hahaha Jung tổng đừng tưởng lấy Min Yoongi ra làm ngòi súng thì tôi sợ hắn, thua keo này bày keo khác, hại hắn cho đến khi nào hắn kiệt quệ lực lượng và thế lực thì mới thôi, có khó khăn gì đâu?. Nào thiếu gia nhà họ Jung, cậu nên biết chừng mực trên cái miệng rồi đó! Đừng để cho tình nghĩa hợp tác bao lâu nay bị cắt rẽ, buồn lắm!"

Gã uống xong một ngụm rượu, vội cười khằng khặc trong khoái chí. Cái câu "đừng để cho tình nghĩa hợp tác bao lâu nay bị cắt rẽ" nghe chẳng có chữ nào lọt vào lỗ tai. Từ cái lúc mà Jung Hoseok biết được người ám sát mình khi còn ở tòa cao ốc là nội binh của lão trùm, là đã không cần do dự trước sự chắc chắn của mình. Xem ra Ma Dong Seok đã đặt Hoseok vào mối hoài nghi từ lâu, ngay cả việc nội bộ mà Jung Hoseok có nhúng tay trước đây đến bây giờ vẫn xem như không có giá trị. Mà giá trị lợi dụng của lão trùm chính là điều khiển gã phải tiếp tay bất chính cho mình, làm bia đỡ đạn, làm áo giáp sắt.

"Lão trùm, ông vốn dĩ rộng kế thâm sâu, dù có nhục một lần cũng đâu có mất mát gì, nhưng những gì mà các người làm sau lưng tôi, tôi... bây giờ đã giác ngộ, đừng nghĩ rằng đứng trước kẻ yếu hơn mình một bậc làm một cái là xong, mà còn phải nhìn xem ai mới là kẻ hèn mọn chơi khâm đâm một nhát sau lưng. Kể từ cái lúc mà tôi xém nữa bị người của ông bắn chết, trong lòng tôi đã bắt đầu thầm nghĩ: à thì ra, kẻ mình thù không chỉ người trước mắt, mà còn phải nhìn kẻ đang chống lưng cho mình!"

Nỗi căm phẫn trong thân tâm dần đã trở nên căng phồng, dường như vỏ bọc cũng theo mức độ đó mà mỏng hơn và sắp nổ tung thành trăm mảnh như đống thủy tinh mà khi nãy Ma Dong Seok chính tay hất xuống. Lão trùm trúc giận lên thủy linh lung trưng cảnh, Jung Hoseok lại đang muốn não của Ma Dong Seok nổ tung, rõ ràng lão trùm đang thầm nhận cái giá ở mức độ trung bình.
Vốn dĩ đã từng nói, tĩnh tâm chính là sự khôn khéo, không vì thế mà lại khiến cho chính bản thân mình phải là kẻ bại trận vì sự tức giận.
Lão trùm là người có dày dặn kinh nghiệm biết cam nhịn và xử trí tâm lý của mình như thế nào, nhưng còn G - Dragon, kìa, nhìn xem, tức đến nỗi gân cốt ửng xanh, đến nỗi gương mặt như sắp phóng ra cảm xúc tiêu cực.

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ