Tập 89: Đêm cuối 2 - Dòng tâm sự

268 26 4
                                    

Dã Quỳ đã chết từ lâu, Tú Cầu cũng đương theo nỗi đau của Dã Quỳ mà phai màu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dã Quỳ đã chết từ lâu, Tú Cầu cũng đương theo nỗi đau của Dã Quỳ mà phai màu.
Nhưng Min Yoongi vẫn còn thấy may mắn vì Tú Cầu ít ra còn sót lại vài chiếc hoa non trẻ.

Dù không phải loài hoa mình thích nhưng chỉ cần Tú Cầu còn vương mùi của cậu, nhất định Min Yoongi sẽ lan tỏa mùi hương này khắp thế gian.
Để cho cả thiên hạ này biết, mùi hương tình yêu vẫn còn.
Vẫn còn tồn tại trên chốn nhân sinh này! Không đến ngày biến mất!.

Min Yoongi như một kẻ tự kỷ, có thể tự bày tỏ cảm xúc cho riêng mình. Rồi tự nói, tự hỏi trong tâm tư. Cũng như một căn bệnh, vì cô độc quá mới tái phát!.

Hắn cô đơn quá có thể mộng du mà dậy nói chuyện cùng hắn không?.

Những ngày qua cậu khiến hắn không ngủ được yên giấc, vì từng cái nhắm mắt hình bóng cậu liền ùa về.
Làm sao hắn có thể quên?

Rồi một chuyện tình dài khiến hắn dần vỡ lẽ: suốt những năm đau khổ của mình vì sống trong thế giới đầy tăm tối, mang theo nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức, mưa giông kéo đến tự khắc sẽ khiến hắn đau, ác mộng liền ghé đến. Cuộc đời hắn quá mất mát, không thể sống trong ấm áp của gia đình, chỉ nhàn nhạt ăn từng bữa cơm mà có khi rưng rưng nước mắt, tại vì hắn nhớ, hắn thèm một gia đình, một gia đình đúng nghĩa ngồi cùng nhau bữa cơm. Nhưng điều đó không có, hắn chỉ ước thầm lặng. Thay vào hắn có cậu, gia đình lại bắt đầu. Nhưng tại sao chốc lát, vẫn mình hắn ngồi ăn?

Park Jimin đâu rồi, gia đình thứ hai đâu? Hắn không dám nói mất, vì yêu cậu vẫn còn!.

Hắn khổ, em biết không?

Khổ như vạn năm kiếp nạn. Dù cố gắng vượt qua nhưng vẫn còn vương lại vết sẹo dài trên con mắt.

Bầu trời đã ửng trăng, nhưng thật tiếc hôm nay chỉ mình tôi trông thấy. Em mệt rồi, tôi không nỡ đánh thức một tiên tử.

Nhưng lẳng lặng ngồi cạnh em tôi thấy mình đủ nhỏ bé rồi.

"Min, em biết không. Năm đó tôi đã khóc rất nhiều, đến mức mắt cũng muốn sưng húp lên. Thời gian còn tuổi trẻ như em tôi thấy mình ở trong đó, trưởng thành rất đau nhưng không còn cách nào để đối phó ngoài việc chấp nhận nó và dũng cảm vượt qua. Em cũng khóc, chứ không phải hạt bụi vô tình làm điều đó, nhưng đó lại là lí do chai sạn mà năm đó tôi cố gắng lừa dối bản thân mình, lừa cả người hỏi mình. Chỉ vì không muốn bất kì ai biết tôi cũng có sự yếu đuối, và bản thân tôi cũng sẽ né tránh điều đó của mình. Nhưng mãi đến khi lớn hẳn hơn tôi mới chợt nhận ra, kẻ không muốn thừa nhận nhược điểm của bản thân mới là kẻ yêu đuối!".

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ