Sau câu nói ngọt ngào đó của hắn Park Jimin liền bật cười, tiếng cười vui vẻ của cậu làm không gian trong xe dần trở nên có tiếng hơn thay vì giữ im lặng cho đến chỗ.
Khi cậu cười nhìn cậu rất dễ thương hai gò má tròn ủm lên, giống như cái bánh bao nhân thịt hắn nhìn chỉ muốn cắn một cái đã muốn.Cậu cười tươi như vậy chắc chắn là đã thích câu nói đó của hắn, Min Yoongi lạnh nhạt tàn nhẫn thật không giống hắn bây giờ, hắn vẫn có lời ngọt ngào dành tặng cho cậu, trong ánh mắt của hắn cậu không hề nhỏ bé. "Chào em, thế giới của tôi" là sáu chữ đang hiện lên trong mắt Min Yoongi, hắn đã nói cậu biết rồi thì từ nay cậu phải nhớ kĩ câu này mỗi lần hắn nhìn cậu ôn nhu như vậy.
Min Yoongi bất giác cũng cười theo cậu, hắn hiếm khi cười một cách tươi tắn như vậy nụ cười đã ngủ đông suốt những năm qua cho đến nay gặp được thế giới của chính mình mới có thể rã đông để nụ cười lãng tử đó được rạng rỡ một lần. Hắn rất đẹp, đẹp như một vị quân tử bước ra từ thời kì trung đại."Anh có thể cười như vậy khi về sau luôn được không?"
"Được, nếu em thích"
Bình thường nếu ai đó yêu cầu hắn cười thì đó không phải là việc làm mà hắn liền sẽ làm, vì hắn luôn giữ gương mặt và thái độ một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Người như hắn muốn cười không dễ, nếu có thì chỉ cười nhết thôi, hoàn toàn không thoải mái như lúc bây giờ.
Park Jimin thấy rõ sự đẹp trai khi cười đó của hắn, cho nên mới có ý kêu hắn hãy cứ giữ nụ cười đó từ nay trở về sau, vì gương mặt lạnh lùng đó của hắn không phải lúc nào cũng nghiêm túc như vậy.Những người ít cười hoặc hiếm khi cười không phải vì họ tự ti với bản thân mà là vì có những chuyện khiến nụ cười của họ dần trở nên đông cứng lại, hay hiểu sâu hơn là những chuyện xảy ra với họ đã bào mòn đi nụ cười của họ rồi. Nhưng khi họ thật sự cười một cách thoải mái thì lúc đó sẽ thấy họ đẹp đến mức nào!.
Min Yoongi cũng vậy, nhờ có cậu nhờ có cục mochi nhỏ bé này. Cậu có thể làm được một điều mà trước giờ người khác không làm được.
"Đói không?"
Hắn hỏi cậu sở dĩ là cho có sự quan tâm, chứ hắn biết người lười biếng ăn uống như cậu thì bình thường đã ăn khá ít, huống chi mấy ngày qua cơ thể cậu yếu sức ăn của cậu còn ít hơn cả bình thường. Bây giờ hắn nhắm chắc là cậu đang đói lắm!.
"Có, em rất đói!" Cậu vừa gật đầu vừa nói.
"Vậy giữa tôi và cơm em muốn ăn cái nào?
Min Yoongi hài hước đưa ra sự lựa chọn không nghiêm túc. Biết cậu sẽ đói nhưng ngoài món cơm bình thường ra còn có một món rất đặc biệt này, thịt trên người hắn chỗ nào cũng rất săn chắc, với sức của cậu thì không thể cạp được đâu.
Mặt hắn hiện rõ hai chữ biến thái khi máu tà gian nổi lên quả thực khiến cậu phải dè sợ, Jimin vừa phì cười vừa ngồi nép gọn vào một góc xe, hỏi như vậy là có ý đồ gì đây?
"Anh thì làm sao ăn được đây?"
"Nếu em không ăn được tôi thì ngược lại tôi sẽ là người ăn em"

BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Akční"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"