"Anh lập tức buông tôi ra, anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo lời anh"
Park Jimin vẫn cố gắng chống cự, hai tay cứ liên hồi đánh vào ngực gã. Jung Hoseok giống như là người mình đồng da sắt, Jimin đã dùng lực đánh như vậy vẫn không khiến gã tránh xa cậu vài bước, gương mặt không có biểu hiện đau dù chỉ một chút. Dù có đau thì cũng kiềm cự trong người, mặc kệ cậu có đánh gã cỡ nào. Jung Hoseok cũng không thích biểu hiện bất cứ sự cam chịu nào ra ngoài.
Jung Hoseok cầu xin cậu đừng trốn tránh gã, nhưng gã không biết chính gã mới là nguyên nhân khiến Jimin không hề muốn đối mặt với gã, vừa thấy gã đã khiến Jimin tức tối muốn bỏ chạy, cậu chắc chắn không muốn nhìn mặt gã, hoặc không thích gặp lại gã.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng!."Em ghét tôi đến vậy sao?"
Phải, rất ghét. Nhưng nói vì sao cậu lại ghét thì bản thân Jung Hoseok cũng biết rõ còn gì!.
"Phải đó, tôi ghét anh, thậm chí muốn hận anh"
"Muốn hận? Em đâu cần phải đay nghiến tôi đến như vậy!"
"Tôi đay nghiến anh thì đã sao chứ? Chẳng lẽ những chuyện anh làm với tôi anh bắt tôi phải đối xử nhẹ nhàng với anh sao?"
Jung Hoseok trước đây cho người truy cùng đuổi tận Park Jowang để bắt ông ấy phải trả bằng được số nợ khủng, nếu không có vay có trả thì không lí gì Jung Hoseok làm như vậy, huống hồ Park Jowang giấu cậu chuyện nợ nần tìm lí do để dời xuống Busan sống ẩn để trốn nợ đến khi gã cho người tìm cậu để bắt cậu trả thay ông ấy cậu mới biết Park thị nợ gã một khoản tiền mà chưa bao giờ Park Jimin nghĩ tới.
Vài lần cậu bị bọn người của gã đánh bị thương ở bụng. Đừng nói Park Jimin ghét, nếu gã đã làm đến như vậy thì hận cũng không có gì to tát.
"Cứ cho là những ngày qua tôi có lỗi với em, nhưng tôi sẽ bù đắp lại cho em"
"Anh bù đắp gì chứ? Chẳng phải Park thị nợ anh sao, anh nói bù đắp cho tôi có phải anh nói sai rồi không?"
"Nhưng chỉ cần em đồng ý về với tôi mọi khoản nợ sẽ vì em không còn tồn tại"
"Người như anh không nói dễ dàng như vậy! Anh cũng chỉ muốn làm khó tôi thôi! Mau buông tôi ra" Vừa nói cậu vừa dùng sức đẩy gã ra.
Jung Hoseok đã thật tâm nói đến vậy, Park Jimin cho dù có hiểu ý gã nói đi chăng nữa thì cũng nhất quyết không muốn bên cạnh tên Jung này. Dù Min Yoongi có là người hay ghen đi chăng nữa lựa chọn của cậu vẫn là Min Yoongi thì cậu sẽ thấy an tâm hơn.
Tất nhiên người vừa gặp đã muốn khiêu khích như Jung Hoseok thì Jimin cũng sẽ không mấy thiện cảm rồi!. Nhưng còn bó hoa Tú Cầu đó cậu không vứt nó mà đã đem cho một đứa trẻ khác ở bệnh viện.Chỉ cần cậu thôi đã dễ dàng có thể chấm dứt luôn khoản nợ, nhưng đối với Park Jimin điều này khiến cậu bị làm khó rất nhiều. Bản thân cậu là con người sống theo cách của mình và có mối quan hệ rõ ràng, chứ không phải muốn có được cậu để thay khoản nợ khủng đó. Giống như mua cậu vậy, Jimin sẽ không thích.
Gã cưỡng hôn cậu một lần nữa xem như lại thêm một lần gã muốn chặn miệng cậu, vì Park Jimin suy cho cùng có nói bao nhiêu cậu vẫn khư khư từ chối ý của gã mà thôi, gã cũng không thích thành ý của mình bị từ chối như vậy nhất là việc gã muốn cậu là của gã.
Park Jimin vẫn nguậy đầu không cho gã tiếp tục ngấu nghiến môi cậu nữa, trong lúc hôn gã thật sự rất khó khăn để cảm nhận sự mềm mại trên môi cậu, cậu cứ như vậy thì gã không thể hưởng thụ một cách yên ổn được. Gã rời môi cậu trườn xuống cổ, Jimin rụt cổ lại vẫn không muốn Jung Hoseok hôn bất cứ chỗ nào trên cổ nữa.
Jimin cứ ngọ nguậy muốn phản kháng, hiện giờ trong ngực gã thứ vướng víu nhất chính là tay của cậu, gã dứt khoát giữ chặt hai tay cậu ép chặt vào bức tường, bàn tay của gã thon dài to lớn nên gã chỉ dùng một bàn tay để khống chế hai tay cậu. Giờ thì trong ngực gã đã còn thứ gì làm vướng víu khó chịu.
Trong lúc đó Jimin vẫn còn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn tay của mình bị ép chặt, Jung Hoseok nhân thời cơ đó liền đưa đầu vào cổ cậu cắn nhẹ một cái, Jimin có thể cảm nhận rất rõ cổ mình bị cắn như có vài con kiến cắn vào vậy.
Jung Hoseok gã bị điên rồi, gã cắn cậu làm gì chứ?
Jimin nhăn mặt lại vì đau một chút, gã cắn xong liền bặm môi mút chỗ mà gã đã cắn khiến cổ cậu có chỗ hơi đỏ lên, gã muốn để lại dấu trên cổ cậu. Tay gã ém rất chặt cổ tay cậu nên cũng đã để lại dấu của ngón tay.
Gã không ngừng nhằm vào cơ thể cậu vì cậu thật rất cuốn hút, cứ như chạm vào cậu là sẽ không dứt ra được.
Jung Hoseok càng muốn làm tới, thì Park Jimin sẽ không cho gã làm như vậy, vì ở đây không phải là nơi để gã cưỡng ép cậu. Gã muốn để lại dấu như vậy chắc là có mục đích khác, nếu không gã cũng không nhất quyết phải cưỡng ép cậu bằng được. Tay của gã đã thả lỏng hơn rồi, cảm nhận được điều đó Jimin liền rụt tay lại dứt khoát đẩy mạnh gã ra, gã lùi lại về sau hai bước.
Một tay cậu chạm lên chỗ bị cắn, Jimin nhìn gã với vẻ mặt rất khó chịu, gã bị đẩy ra cũng không mấy ngạc nhiên chỉ đứng đó u muội nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ
Acción"Chào em, thế giới của tôi!" "Thiên hạ này của tôi, tôi được quyền cho em yêu mỗi Min Yoongi này, còn lại đều vô nghĩa!"