Chương 13

4.6K 240 13
                                    

Hai cậu bạn ngồi bàn trên không ai hẹn ai mà cùng nhích ghế lên phía trước, tiếng chân ghế ma sát với sàn kêu cọt kẹt, mãi đến lúc ngực dính sát vào cạnh bàn suýt không thở nổi mới dừng tay, cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với hai đại ca ngồi dưới.

Hạ Triều: "Làm gì dữ vậy, mới sờ chút thôi mà."

"Cút mẹ nhà cậu đi, "Tạ Du nói, "Không có việc đừng đụng đến tôi."

Hạ Triều không nói gì, lập tức vươn tay ra trước mặt Tạ Du.

Tạ Du liếc nhìn hắn, nhớ vừa rồi hắn còn nói rất hứng thú với mình: "Muốn so chiêu?"

"Sờ đi, cho cậu sờ lại."

Tạ Du: "..."

Bạn học cuối cùng đã tự giới thiệu xong và đi xuống, Từ Hà hắng giọng, ngầm cảnh cáo hai cậu học sinh nào đó phải tuân thủ kỷ luật của nhà trường: "Hôm nay là ngày đầu năm học, em nào học nội trú cần nhớ rõ phải luôn tuân thủ quy định trường đã đặt ra, tôi mong rằng sau giờ học sẽ không phải tốn thời gian đi xử lý những rắc rối các em gây nên, tự biết tính toán trong đầu đi."

Thời khóa biểu cùng giấy thông báo đồng thời được phát xuống, Từ Hà nhân tiện nói: "Lưu Tồn Hạo, mấy ngày nay trước hết em cứ đảm nhiệm chức lớp trưởng đi, em đã có kinh nghiệm rồi đúng không."

Lưu Tồn Hạo lòng như tro tàn: "...A, vâng."

"Này, thế cái vụ sơn móng tay của cậu rốt cuộc là sao?" Yên tĩnh chưa được hai phút, Hạ Triều lại hỏi tiếp.

Tạ Du cảm thấy người này quá phiền.

Sự tích về sơn móng tay màu đen có thể coi là một nét bút đậm tô điểm cho lý lịch của Tạ Du mà chính cậu cũng không hề ngờ đến.

Tầm nửa năm trước, phố Hắc Thủy tổ chức một giải thi đấu khiêu vũ.

Tổ dân phố giăng biểu ngữ khắp nơi, hô hào mọi người nô nức tấp nập báo danh, tuyên truyền phải gọi là lớn chưa từng có. Nhưng rõ ràng nhìn quảng cáo là có thể nhận ra cuộc thi này căn bản không nhắm tới độ tuổi thanh thiếu niên, vì bên trên còn viết: Trở lại thanh xuân, tìm về tự tin thời trẻ!

Lúc ấy Đại Mỹ vừa lấy được hộ chiếu đi Mỹ, chỉ thời gian ngắn nữa là phải lên đường nên trước khi đi cứ nằng nặc đòi bọn họ phải báo danh tham dự.

Chu Đại Lôi còn lâu mới chịu, thẳng thừng cự tuyệt: "Tao không đi, xấu hổ lắm, mày nghĩ thế nào mà định... tranh tài nhảy nhót với một đám bác gái ở tổ dân phố? Mày điên đấy à?"

Tạ Du cũng nói: "Đại Mỹ, việc này tuyệt đối không thương lượng."

Đừng nói đến mấy thím trong khu phố, ngay cả Hứa Diễm Mai cùng mẹ Lôi cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc thi nhảy lần này.

Tạ Du còn bị dì Mai kéo đến quảng trường xem các dì ấy múa quạt lả lướt, quạt giấy dán màu xanh lục sặc sỡ lóa mắt.

Mẹ Lôi ngày trẻ nghe nói là cô gái đẹp nhất khắp mười dặm tám thôn, nhưng hiện tại đã sớm ăn thành hơn hai trăm cân. Đến lúc chờ các dì múa xong, Tạ Du đứng trên sân lộng gió, lòng ngổn ngang cảm xúc mà thốt ra ba chữ: "... Đẹp lắm ạ."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ