Chương 35

3.7K 219 22
                                    

Ngay cả Tạ Du cũng không nhận ra, những bực tức và nóng nảy đè nén trong lòng mình cứ thế dần biến mất.

Cậu gấp tờ giấy, nhìn thùng rác kế bên, thoáng do dự nhưng cuối cùng lại không vứt nó đi.

Trên người Hạ Triều có một loại khí chất rất đặc biệt.

Chính là cái kiểu vừa hờ hững cà lơ phất phơ, lại bộc lộ trọn vẹn phong cách tự kỷ của hắn.

Mặc dù tên này học hành dốt nát khiến ai nấy cũng muốn nổi điên, các giáo viên bộ môn phải đau đầu, lúc nào cũng trong tình trạng dở khóc dở cười, nhưng đến hết giờ học, thỉnh thoảng Ngô Chính sẽ qua rủ hắn ra sân thể thao chơi bóng: "Nhóc con, lúc nãy trong giờ toán cậu nói cái gì đấy, trưa nay xuống làm trận bóng để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào."

Cái này chẳng hề có liên quan gì đến Tạ Du, thế nhưng không hiểu vì sao mỗi lần Hạ Triều bị chỉ đích danh phê phán, cậu luôn bị kéo vào cuộc.

Ngô Chính lại chỉ sang Tạ Du: "Nhóc này cũng xuống luôn đi."

Thế là đợi đến trưa sau khi ăn cơm xong, lại bị Hạ Triều lôi đi sân bóng, còn có thêm đám Vạn Đạt La Văn Cường chạy tới góp đủ quân số.

Đội hình bên phía Ngô Chính thật hoành tráng, ngoại trừ lão Đường ra còn có ông thầy lịch sử lớp bên cạnh, thậm chí chủ nhiệm Khương cũng có mặt.

Kỹ thuật ném phấn của Ngô Chính cao siêu là thế nhưng trình độ chơi bóng khá tệ hại, dù sao hàng ngày phải ngồi bàn giấy không được vận động, vả lại cũng đã có tuổi, xương cốt không thể so được với tụi trẻ.

"Cứ tiếp tục thế này thì lát nữa phải nhường thôi." Đến lúc nghỉ giữa trận Hạ Triều thấp giọng nói, "Thả cho phía Chó Điên mấy quả đi."

Vạn Đạt nói: "Triều ca, thế thì độ khó hơi bị cao đấy, kỹ thuật của mấy ổng thật sự quá ăn hại, tui không thể so được với cậu, diễn dở lắm, tui sợ mình không giả vờ được đâu."

Hạ Triều ngồi xuống vỗ vỗ đầu Vạn Đạt: "Khó cái rắm ấy, để tôi dạy cho cậu. Lúc ổng cướp bóng, cậu làm thế này nhé, cứ quỳ sụp xuống, sau đó tỏ vẻ ảo não nện nắm đấm xuống đất mấy cái vào, trông như thể cậu đang vô cùng hối hận về pha đi bóng trước đó ấy..."

Vạn Đạt nghe xong khá hoảng hốt: "Khoa trương vậy hả?"

"Lắm trò, tự đi mà diễn." Tạ Du ngồi bên cạnh, vặn chặt nắp chai đang cầm trong tay, "Đừng kéo theo người khác."

"Nhưng cần có sự phối hợp của mọi người mà," Hạ Triều nói thêm, "Cậu không phải người khác, cậu là bạn cùng bàn tôi đấy."

Tạ Du còn chưa kịp cãi lại, La Văn Cường là đứa đầu tiên nhảy dựng lên không chịu hợp tác: "Này là bán độ, vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao! Tôi không đồng ý!"

Hạ Triều: "..."

Vì chiếu cố đến trải nghiệm chơi bóng của lão Ngô, cả bọn vẫn thống nhất thả cho đội bên kia mấy trái, Vạn Đạt nghe lời Hạ Triều, ngay cả giả vờ té ngã cũng tận dụng triệt để. Trái lại La Văn Cường thà chết cũng không nhường, thế là Hạ Triều đành phải xài kịch bản kiêm chức "đồng đội heo", xuất toàn lực ngăn cản tuyển thủ La Văn Cường đang tràn trề nhiệt huyết.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ