Chương 102

3.7K 195 8
                                    

Hạ Triều chưa nói dứt chữ "Chạy", Tạ Du đã bị hắn kéo cổ tay xông ra khỏi lớp.

Cả tập thể lớp 3 rầm rầm chạy theo đằng sau.

Tạ Du chạy xuống cầu thang, hai ba bậc một bước, đến mấy bậc thang cuối cùng thì nhảy qua luôn, may mà tiết sau là tiết thể dục, vừa ra khỏi khu nhà dạy học liền chạy thẳng một mạch tới sân thể dục: "Cái đệt?"

Tiết Tập Sinh không đuổi kịp mọi người, chạy được mấy bước bèn phi cái cán chổi ra đằng trước, rớt bộp một cái trúng bên chân Hạ Triều.

"Chơi gì ác dữ vậy," Hạ Triều lảo đảo bước chân, "Đây là học ủy mà tôi biết sao?"

Cảnh tượng quá hoành tráng, khí thế rầm rộ, ầm ĩ đến mức mấy đứa học sinh vốn đang đùa giỡn ngoài hành lang đều tự giác rút lui về lớp mình.

Hai vị đầu gấu trường tai tiếng lừng lẫy bị cả lớp rượt đánh, đuổi từ tầng bốn xuống tận tầng một, xem chừng còn có ý định chuyển chiến trường sang sân thể dục để đánh tiếp, quả thật là hiện trường ẩu đả quy mô lớn.

Các lớp khác hầu như không dám ho he gì, chờ đội quân kia tràn qua, lúc này mới bám lấy lan can ngó xuống dưới, cùng kêu lên đầy cảm thán: "Kích thích ghê á, quá trâu bò!"

"Đứng lại! Không được chạy!"

"Các anh em, vòng qua đường băng bọc đánh hai đứa nó!"

"Anh Tình, bà dẫn đám con gái chuẩn bị đột kích từ chéo cánh trái cho tôi!"

Trải qua hàng loạt chỉ đạo chiến thuật kỳ quái, ngay sau đó là tiếng rống giận ngút trời của Tiết Tập Sinh: "Sao hai cậu lại cố tình kéo tụt điểm bình quân của lớp hả -- các cậu thật quá đáng, không có tinh thần trách nhiệm đối với tập thể gì hết!"

"..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tạ Du bị đuổi giết quanh sân tập tận mấy vòng như vậy, chạy đến đâu là bị người ta kéo nhau vây xem đến đó, tâm trạng vừa phức tạp vừa chật vật.

Cậu vừa chạy vừa lấy cùi chỏ huých huých người sát bên cạnh: "Chạy nữa hả?"

Lớp 3 chạy được vài vòng, giữa chừng đổi đi đổi lại rất nhiều chiến thuật, cuối cùng như zombie vây thành, từ bốn phương tám hướng nhào về phía hai người.

Hạ Triều cũng phải sợ cái đám này, hắn thở hắt một hơi, dừng bước: "Thôi đừng chạy nữa, cứ chạy tiếp thì chắc hết cả tiết mất."

Mới vừa dừng lại một lát, Lưu Tồn Hạo đã lao tới xô Tạ Du từ phía sau, Tạ Du bị đẩy ngã nhào về phía trước, không kịp đứng vững, đành đổ vào người Hạ Triều.

Hạ Triều cũng bị một giây chớp nhoáng này làm cho không kịp trở tay, chỉ biết đỡ lấy eo Tạ Du.

Một giây sau, bản thân hắn cũng không giữ được thăng bằng.

"Các anh em," Lưu Tồn Hạo túm được người lập tức hô, "Bắt lấy -- "

La Văn Cường lao ra từ phía bên kia đường băng, vừa chạy vừa hùng dũng cởi phăng áo khoác ném lên mặt cỏ, quăng người nhảy lên, bịch một cái đè lên người Lưu Tồn Hạo: "Liệu mà khai báo cho thành khẩn, hôm nay hai đứa bây đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nghe chưa!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ