Cảm giác cùng nhau đẩy xe rồi cùng nhau lựa đồ thật sự kỳ diệu, thỉnh thoảng quay sang hỏi đối phương có muốn ăn món này không, có thích cái kia không, Tạ Du chưa từng nghĩ tới bốn chữ "sinh hoạt thường nhật" này.
Mặc dù cả hai vẫn còn đang mặc đồng phục Nhị Trung, đến nắm tay cũng phải lén lút, nhân lúc xung quanh không có người mà siết chặt lấy nhau.
"Ăn cái này không," Hạ Triều lại gần, từ xa trông vào chỉ thấy hai cậu con trai đứng cạnh nhau nói chuyện, "Vị mới đó, thử xem nhé?"
Tạ Du nhìn thoáng qua, trên túi in mấy chữ 'vị ớt tiêu xanh': "Cậu muốn chết tôi sẽ không cản."
"Chắc cũng được mà," Hạ Triều rất thích mua mấy thứ chưa từng ăn, là mấy loại có bao bì trông lạ hoắc, mang đi mời người khác còn không có ai chịu thử một miếng, "Lần trước tôi mua vị mù tạt, ăn cũng khá ngon, thế mà Thẩm Tiệp cướp về lại suýt nữa phun hết ra ngoài."
Dù sao đồ ăn vặt cũng không thể coi là bữa chính, cả hai chỉ chọn mấy thứ rồi thôi, tiếng người xung quanh ngày càng nhiều, Tạ Du muốn buông tay ra, giãy mấy cái mà Hạ Triều không chịu rời.
"Có người."
"Nào có, không có ai đâu."
Hạ Triều nói như chém đinh chặt sắt, nhưng vừa dứt lời, ống quần đã bị ai đó kéo kéo, cúi đầu nhìn xuống hóa ra là một cô nhóc không biết từ đâu xuất hiện, trên đầu lúc lắc hai bím tóc nhỏ, có lẽ tầm bốn năm tuổi, khuôn mặt bé xíu, giọng nói mềm mại trong veo gọi hắn: "Anh ơi."
Hạ Triều: "..."
Chạy từ đâu tới vậy? Sao chẳng có tiếng động gì hết.
"Anh ơi, em muốn lấy cái kia."
Cô nhóc bụ bẫm chỉ ngón tay lên kệ hàng, giọng vẫn còn hơi ngọng ngịu: "Vị dâu tây ạ."
Tạ Du nhìn theo, là một túi thạch, bên trên mặt túi in mấy hình vẽ ngộ nghĩnh, nhưng mà vị trí trưng bày khá cao, ít nhất là thân hình của hạt đậu này có nhảy dựng lên cũng không thể với tới.
"Lấy đi anh ơi, " Tạ Du dịch sang bên cạnh mấy bước, "Vị dâu tây kìa."
Vị dâu tây ở tít trong cùng, Hạ Triều dời tạm mấy túi bên ngoài sang bên cạnh, một tay phải đỡ sợ chúng rơi xuống đất, một tiếng "Anh ơi" kia của Tạ Du bỗng làm hắn thiếu chút nữa không giữ được.
Chất giọng của Tạ Du vốn lạnh nhạt, cộng thêm nhiều lúc nói chuyện khá gợi đòn, thế nhưng lúc nào cần mềm mại lại vô cùng quyến rũ.
Cô bé kia còn đang ngóng trông nhìn túi thạch, trong mắt tràn ngập thiết tha, Hạ Triều rút túi trong cùng ra, xếp lại đống hàng hóa về chỗ cũ, rồi mới chậm rãi nói từng chữ một với Tạ Du: "Cậu chờ đó cho tôi."
Túi thạch cũng không to lắm, nhưng cô nhóc phải dùng hai cánh tay ôm vào lòng mới cầm chắc được, giọng giòn tan nói: "Cảm ơn anh ạ."
Sau khi lấy túi thạch xuống, Hạ Triều ngồi xổm nói chuyện với cô bé: "Sao em lại đi một mình thế này? Trẻ con không nên chạy lung tung đâu nhé."
"Mẹ ở đằng kia ạ," cô bé chỉ chỉ về phía người phụ nữ đang đứng ở quầy cân bánh kẹo lẻ, tóc dài, trông bóng lưng có vẻ rất dịu dàng, cô bé kia chỉ xong rồi gọi mẹ mình, sau đó vẫy tay với bọn họ, "... Anh ơi, hẹn gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...